Về Thăm Đồng Tháp

Tác giả: Sông Trà

Anh về thăm quê em Long Hưng quê ta đó Anh về thăm quê em qua Cao Lãnh Nha Mân Anh về thăm quê em thăm Lấp Vò Đồng Tháp. Đồng Tháp đất quê ta sông nước bát ngát phù sa. Con đò đưa ta qua sông quê con nước lớn Lục bình trôi trôi nhanh sông bên lở bên bồi Xa rồi bao nhiêu năm ta vẫn còn hoài nhớ. Đồng Tháp mãi trong tôi câu hát à ơi. Bên mớ hành trang anh lặng lẽ nhìn sông nước mênh mang khi thuyền vừa tách bến Tôi đưa anh qua Nha Mân Cao Lãnh sóng lao xao vỗ nhẹ dưới khoang đò Bến vắng chiều thu lãng đãng khói sương mờ anh lơ đãng nhìn theo làn khói thuốc Mắt hướng về xóm nhỏ cuối trời xa Vài cánh cò trên đồng ruộng bao la Mải miết về đâu tận cuối chân trời Tiếng sáo diều nghe thê thiết chơi vơi Như nhắc kẻ ly hương hãy nhớ về xứ sở Mấy dãy bần thưa nghiêng mình trước gió Hoa trắng bay bay trên mặt nước sông đầy Người ở miền xa mới trở lại nơi này Con đò nhỏ vẫn nhẹ nhàng lướt sóng Nắng xế ngang đầu trời sắp sửa hoàng hôn. Con sáo trên cành bỗng cất tiếng hót véo von Thôn xóm nhỏ êm đềm thơ mộng quá Nhìn phong cảnh cũ ngổn ngang niềm tâm sự Thuyền đã cập bờ anh nhấc vội hành trang. À ơi như tiếng mẹ ru À ơi con đã về đây Con sông nước xoáy cây đa bến ngự Tình yêu đâu dễ gì quên Chiều nghiêng bóng xế dịu êm Xa quê mới thấy tình quê đậm đà Trên đồng xanh bao la lung linh tia nắng ấm. Hồng Ngự qua Tam Nông thăm Sa Đéc Lai Vung Ô vườn cây xum xuê cây quýt hồng đầy trái Đồng lúa hát đêm trăng cây lúa trĩu oằn bông Tôi tuổi thơ qua mau quê hương ơi yêu dấu Ta tìm trong đêm thâu nghe nỗi nhớ bâng khuâng Cho dù đi đâu xa cũng nhớ về Đồng Tháp. Đồng Tháp đất quê ta ta cũng rất tự hào.. Mặt nước ao xanh nở vàng bông điên điển Trận lũ năm qua phù sa lắng đọng cánh đồng xa lồng lộng gió ban chiều Tiếng hò của ai nghe thương nhớ thêm nhiều Hò ơi ai về Đồng Tháp hãy ghé lại nơi này Bìm bịp kêu nước lớn sông đầy Nhìn bông khế rụng hò ơ nhìn bông khế rụng nhớ ngày ấu thơ Hương lúa Long Hưng thêm nặng tình xứ sở Anh có bâng khuâng khi trở lại quê nhà. Xóm nhỏ ven sông ánh lửa hồng thấp thoáng Từng đợt khói lam chiều tản mạn lối vào thôn Người mẹ già mái tóc điểm sương thường tựa cửa trong mỗi chiều nhạt nắng. Từng bước anh đi ngập ngừng qua ngõ vắng Nghe tiếng ru buồn theo nhịp võng đong đưa Ầu ơ quê nhà mấy bận nắng mưa Nhớ người xa xứ sớm trưa đợi chờ Ngày anh trở về thăm đất mẹ thân yêu Dòng lệ nóng chực trào lên khóe mắt Anh ơi cách trở quan hà hãy nhớ quê nhà miền Đồng Tháp nghe anh..;