Tác giả: TRẦN TRUNG
Rạo rực niềm vui, nhớ về thăm Mẹ
Rộn ràng bàn chân, đường quê mong nhớ
Mẹ già của tôi, như cây khô chồi biếc lên xanh
Tươi ánh mắt nụ cười long lanh
Nắm đôi bàn tay, nghe Mẹ nghẹn ngào
Niềm vui sướng, theo dòng lệ rơi.
Chuyện buồn chuyện vui, nhớ chuyện chiến trường
Chuyện về làng quê, chuyện người yêu dấu
Ngày về mừng vui, con đi trong ngàn tiếng yêu thương
Nghe ấm áp lời Mẹ ru xưa
Phút giây bình yên, bên Mẹ dịu hiền
Ôi đất nước, đây ngàn tình thương.
Dọc đường hành quân, nhớ Mẹ bao lần
Rạo rực lòng con, tình làng nghĩa xóm
Dọc đường hành quân, con đi trong hình bóng quê hương
Mang bóng dáng Mẹ già yêu thương
Vững đôi bàn chân, trên dặm đường dài
Đường chiến đấu, thêm bền lòng tin
Gửi một dòng thư, hẹn ngày Chiến thắng Con sẽ về, Mẹ thân yêu ơi.;
Rộn ràng bàn chân, đường quê mong nhớ
Mẹ già của tôi, như cây khô chồi biếc lên xanh
Tươi ánh mắt nụ cười long lanh
Nắm đôi bàn tay, nghe Mẹ nghẹn ngào
Niềm vui sướng, theo dòng lệ rơi.
Chuyện buồn chuyện vui, nhớ chuyện chiến trường
Chuyện về làng quê, chuyện người yêu dấu
Ngày về mừng vui, con đi trong ngàn tiếng yêu thương
Nghe ấm áp lời Mẹ ru xưa
Phút giây bình yên, bên Mẹ dịu hiền
Ôi đất nước, đây ngàn tình thương.
Dọc đường hành quân, nhớ Mẹ bao lần
Rạo rực lòng con, tình làng nghĩa xóm
Dọc đường hành quân, con đi trong hình bóng quê hương
Mang bóng dáng Mẹ già yêu thương
Vững đôi bàn chân, trên dặm đường dài
Đường chiến đấu, thêm bền lòng tin
Gửi một dòng thư, hẹn ngày Chiến thắng Con sẽ về, Mẹ thân yêu ơi.;