Tác giả: Nguyễn Hoàng Duy
Giấu nỗi nhớ sâu trong đôi mắt buồn
Giấu nỗi nhớ trong con tim héo gầy
Từ khi em đã cất bước ra đi nơi chốn nào
Từ khi người đi, chẳng câu từ ly.
Trống vắng trong lòng, biết nói với ai giờ đây
Trống vắng căn phòng, từng kỷ niệm tìm đâu thấy
Có lẽ do anh đã quá yêu người thôi
Đã quá mong người thôi.
[ĐK:]
Nhìn theo bóng ai mãi xa vời, từng đêm lòng đau nhói
Yêu dấu nay đã buông lơi, tình tan thành mây khói
Nghe tiếng mưa vẫn tuôn rơi, anh trốn trong nỗi đau đầy vơi
Người có hay, yeah...
Em đã đi mãi không về, người ơi vì sao thế
Em đã quên những câu thề, tình yêu giờ hoang phế
Làm sao để quên những tháng ngày
Làm sao để quên những khi mình đắm say
Người đã buông lơi vòng tay...;
Giấu nỗi nhớ trong con tim héo gầy
Từ khi em đã cất bước ra đi nơi chốn nào
Từ khi người đi, chẳng câu từ ly.
Trống vắng trong lòng, biết nói với ai giờ đây
Trống vắng căn phòng, từng kỷ niệm tìm đâu thấy
Có lẽ do anh đã quá yêu người thôi
Đã quá mong người thôi.
[ĐK:]
Nhìn theo bóng ai mãi xa vời, từng đêm lòng đau nhói
Yêu dấu nay đã buông lơi, tình tan thành mây khói
Nghe tiếng mưa vẫn tuôn rơi, anh trốn trong nỗi đau đầy vơi
Người có hay, yeah...
Em đã đi mãi không về, người ơi vì sao thế
Em đã quên những câu thề, tình yêu giờ hoang phế
Làm sao để quên những tháng ngày
Làm sao để quên những khi mình đắm say
Người đã buông lơi vòng tay...;