Tác giả: Phúc Trường
Anh vô tình đánh mất những yêu thương lúc ban đầu
Anh vô tình hờ hững lúc yêu thương đã đậm sâu
Và rồi trong đêm gục ngã khiến em đi chỉ còn đôi vai lạnh giá
Giật mình hoang mang tỉnh giấc ngỡ đâu đây là hơi ấm hôm nào
Giờ mình anh ngồi tiếc nuối những ái ân bên nhau mặn nồng đã không còn
Từng giọt sương lạnh buốt đã khiến trái tim anh như ngừng đập vì yêu em quá
Chẳng thể nào gạt hết những quá khứ của đôi ta hôm qua chẳng thể nào
Quen được em một lần nữa, một lần cuối ôm chặt em;
Anh vô tình hờ hững lúc yêu thương đã đậm sâu
Và rồi trong đêm gục ngã khiến em đi chỉ còn đôi vai lạnh giá
Giật mình hoang mang tỉnh giấc ngỡ đâu đây là hơi ấm hôm nào
Giờ mình anh ngồi tiếc nuối những ái ân bên nhau mặn nồng đã không còn
Từng giọt sương lạnh buốt đã khiến trái tim anh như ngừng đập vì yêu em quá
Chẳng thể nào gạt hết những quá khứ của đôi ta hôm qua chẳng thể nào
Quen được em một lần nữa, một lần cuối ôm chặt em;