Tác giả: Minh Beta
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi,
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi,
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Bước giữa nắng tràn,
Đường phố nơi tôi ở,
Từ thơ bé, đã quen
Giữa đất nước này,
Niềm tin luôn căng tràn,
Đừng lo lắng, cười lên
Và gió, qua tán cây,
hoà trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười
Và nắng, trên lá reo,
ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi
Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa,
về nơi nhà cao xe giăng phố
Hoà một niềm tin reo ca (eh oh eh oh)
Từ nơi đảo xa mênh mông sóng,
Về nơi đồi cao bay mây trắng
Một vòng tay nối tròn Việt Nam
Bao la đất trời, Quê hương xanh ngời,
Xoè tay đón nắng mai cười trong mắt
Bao nhiêu con người, Chung tay xây đời,
Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi,
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi,
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.;
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi,
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Bước giữa nắng tràn,
Đường phố nơi tôi ở,
Từ thơ bé, đã quen
Giữa đất nước này,
Niềm tin luôn căng tràn,
Đừng lo lắng, cười lên
Và gió, qua tán cây,
hoà trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười
Và nắng, trên lá reo,
ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi
Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa,
về nơi nhà cao xe giăng phố
Hoà một niềm tin reo ca (eh oh eh oh)
Từ nơi đảo xa mênh mông sóng,
Về nơi đồi cao bay mây trắng
Một vòng tay nối tròn Việt Nam
Bao la đất trời, Quê hương xanh ngời,
Xoè tay đón nắng mai cười trong mắt
Bao nhiêu con người, Chung tay xây đời,
Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi,
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi,
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.;