Tác giả: Phạm Văn Chương
Em đã nói,ta bên nhau đã quá lâu rồi
Vậy mà sao trong con tim em nghẹn ngào nỗi đau
Vì người ta khi yêu mấy ai rằng nghĩ đến
Cảm giác nơi con tim khi không được trở che
Có lẽ anh quá vô tư,khi đã biết,thì trở nên vô tâm
Vì đã khiến cho con tim em chịu nhiều tổn thương
Chính anh đã làm tan vỡ đi hạnh phúc chính mình
Đk: Từng đêm lệ rơi,từng đêm em khóc
Mà tại sao tôi không biết tôi lại vô tư như vậy
Chạy theo thời gian mong em sẽ hiểu cho tôi
Đừng trách vì tôi là người vô tư
Mình anh lại anh không còn ai bên cạnh
Cũng bởi vô tâm để em lạnh giá những đêm buồn
Vì anh đành thế,tại vì anh là thế
Vô tư,vô tâm,trở thành người đánh mất em.;
Vậy mà sao trong con tim em nghẹn ngào nỗi đau
Vì người ta khi yêu mấy ai rằng nghĩ đến
Cảm giác nơi con tim khi không được trở che
Có lẽ anh quá vô tư,khi đã biết,thì trở nên vô tâm
Vì đã khiến cho con tim em chịu nhiều tổn thương
Chính anh đã làm tan vỡ đi hạnh phúc chính mình
Đk: Từng đêm lệ rơi,từng đêm em khóc
Mà tại sao tôi không biết tôi lại vô tư như vậy
Chạy theo thời gian mong em sẽ hiểu cho tôi
Đừng trách vì tôi là người vô tư
Mình anh lại anh không còn ai bên cạnh
Cũng bởi vô tâm để em lạnh giá những đêm buồn
Vì anh đành thế,tại vì anh là thế
Vô tư,vô tâm,trở thành người đánh mất em.;