Tác giả: Nguyễn Phúc Thọ
Thôi … tiếng vọng ru xưa suốt qua mấy mùa tuổi loang mắt buồn
Xin vẫy một bàn tay tiễn em đi về bờ cao đá vàng
Buồn nào em chớm qua, để ngời trong mắt tình đã đến trần
Lá xa cho cây buồn người chờ xót xa cánh thu về mau
Em đến tựa loài chim thoáng trong nắng vàng rồi bay khắp dần
Mang cánh tình thiên thu buốt tay em dài vùi cơn gió lộng
Người lạc trong giấc mơ để hồn xao lãng ngày tháng xa vời
Lúc mưa đêm quay về chợt hồn viễn du theo cuộc tình xưa
Cành vàng rớt bên hồ điệu sầu nào buông lơi vào đôi mắt
Nhìn mặt nhau lần cuối muốn đem cho nhau sợi tóc em dài
Mà em xưa vẫn còn biết cho tình yêu một lần không dối
Đêm thắp sao trên ngàn cho người soi tối bước trong vòng cao;
Xin vẫy một bàn tay tiễn em đi về bờ cao đá vàng
Buồn nào em chớm qua, để ngời trong mắt tình đã đến trần
Lá xa cho cây buồn người chờ xót xa cánh thu về mau
Em đến tựa loài chim thoáng trong nắng vàng rồi bay khắp dần
Mang cánh tình thiên thu buốt tay em dài vùi cơn gió lộng
Người lạc trong giấc mơ để hồn xao lãng ngày tháng xa vời
Lúc mưa đêm quay về chợt hồn viễn du theo cuộc tình xưa
Cành vàng rớt bên hồ điệu sầu nào buông lơi vào đôi mắt
Nhìn mặt nhau lần cuối muốn đem cho nhau sợi tóc em dài
Mà em xưa vẫn còn biết cho tình yêu một lần không dối
Đêm thắp sao trên ngàn cho người soi tối bước trong vòng cao;