Tác giả: Kim Trường Nguyên
Đã bao đêm tôi không ngủ được.
Cứ mãi nhớ hoài bóng hình người thương.
Làm sao mà dám trỏ bày.
Khi người tôi yêu không phải là con gái.
Mà là một nam nhi.
Rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao.
Khi tôi mang trong người hai dòng máu.
Trời ơi thật là đau xót chua... cay
Ông đã gieo chi
Cho thế gian thêm một giới tính thật lạ kỳ.
Cùng là con trai với nhau nhưng sao tôi lại có cảm tình.
Lòng nhớ mong, đêm ngày tôi mong đợi
Giống như vợ chồng.
Quyến luyến không thể rời xa.
Làm sao nói ra
Khi xã hội còn nhiều miệt thị.
Người đầy khinh khi và mãi luôn xem thường.
Mẹ cha ngày đêm cầu mong
Tôi sớm có cháu để ẩm bồng.
Biết đến bao giờ
Tôi thành người bình thường giống như người ta.
Để xã hội không còn miệt thị khinh khi.
Tôi cũng lập gia đình
Như bao ngày cha mẹ hằng mong.
Sao nhân thế trớ trêu
Không rũ lòng thương
Mà còn miệt thị với xem thường.
Tôi không làm gì sao, nào đâu có lỗi.
Ai cũng xem thường
Nặng lời miệt thị khinh khi.
Trời ơi tôi muốn chết, cho xong.
Để thế gian khỏi phải bận lòng.
Cho một con người mang số kiếp không may.
Sống làm chi
Số phận quá đau thương
Trời đã vô tâm
Ban cho tôi số phận lạc loài.
Cùng là con người sao không có tình thương.
Lòng không nỡ quên.
Công ơn dưỡng dục sinh thành.
Tôi không thể nào bỏ lại cho người ta.
Từ khi sinh ra và lớn khôn
Tôi là người hiền lành chất phác.
Tôi đâu quậy phá la cà
Hay hại gì ai đâu.
Sao mỗi lần gặp tôi
Mọi người điều xa lánh.
Cho tôi là thứ bệnh hoạn không giống ai.
Nhiều người còn gọi tôi là biến thái là bê đê
Có mấy ai hiểu được nỗi lòng của tôi.
Hình hài này là do cha mẹ sinh ra
Tôi nào đâu có lỗi.
Từ lúc sinh ra và lớn lên tôi đã mang nhiều bất hạnh.
Lòng buồn biết bao nhiêu khi nghe người đời gọi tôi là biến thái
gọi tôi là bê đê.
Người ơi sao nỡ vô tình.
Dù không thương, không cảm thông cho số phận đau buồn.
Sao nhẫn tâm gieo thêm đau thương
Cho những người mang thương đau.
Lòng xót xa, bao cay đắng đè nặng tâm hồn
Mong người cảm thông cho số phận nhiều chua cay.
Tôi biết mọi người điều miệt thị khinh khi
Nhưng lỗi này do ai mà mọi người nỡ nào làm vậy.
Tôi xin người hay cảm thông cho số phận mang bao niềm đau.
Mà yêu thương xin đừng miệt thị.
Dù ra sao tôi cũng là một con người
Đừng lánh xa, đừng miệt thị khinh khi
Đừng gọi tôi là biến thái, gọi tôi là bê đê.;
Cứ mãi nhớ hoài bóng hình người thương.
Làm sao mà dám trỏ bày.
Khi người tôi yêu không phải là con gái.
Mà là một nam nhi.
Rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao.
Khi tôi mang trong người hai dòng máu.
Trời ơi thật là đau xót chua... cay
Ông đã gieo chi
Cho thế gian thêm một giới tính thật lạ kỳ.
Cùng là con trai với nhau nhưng sao tôi lại có cảm tình.
Lòng nhớ mong, đêm ngày tôi mong đợi
Giống như vợ chồng.
Quyến luyến không thể rời xa.
Làm sao nói ra
Khi xã hội còn nhiều miệt thị.
Người đầy khinh khi và mãi luôn xem thường.
Mẹ cha ngày đêm cầu mong
Tôi sớm có cháu để ẩm bồng.
Biết đến bao giờ
Tôi thành người bình thường giống như người ta.
Để xã hội không còn miệt thị khinh khi.
Tôi cũng lập gia đình
Như bao ngày cha mẹ hằng mong.
Sao nhân thế trớ trêu
Không rũ lòng thương
Mà còn miệt thị với xem thường.
Tôi không làm gì sao, nào đâu có lỗi.
Ai cũng xem thường
Nặng lời miệt thị khinh khi.
Trời ơi tôi muốn chết, cho xong.
Để thế gian khỏi phải bận lòng.
Cho một con người mang số kiếp không may.
Sống làm chi
Số phận quá đau thương
Trời đã vô tâm
Ban cho tôi số phận lạc loài.
Cùng là con người sao không có tình thương.
Lòng không nỡ quên.
Công ơn dưỡng dục sinh thành.
Tôi không thể nào bỏ lại cho người ta.
Từ khi sinh ra và lớn khôn
Tôi là người hiền lành chất phác.
Tôi đâu quậy phá la cà
Hay hại gì ai đâu.
Sao mỗi lần gặp tôi
Mọi người điều xa lánh.
Cho tôi là thứ bệnh hoạn không giống ai.
Nhiều người còn gọi tôi là biến thái là bê đê
Có mấy ai hiểu được nỗi lòng của tôi.
Hình hài này là do cha mẹ sinh ra
Tôi nào đâu có lỗi.
Từ lúc sinh ra và lớn lên tôi đã mang nhiều bất hạnh.
Lòng buồn biết bao nhiêu khi nghe người đời gọi tôi là biến thái
gọi tôi là bê đê.
Người ơi sao nỡ vô tình.
Dù không thương, không cảm thông cho số phận đau buồn.
Sao nhẫn tâm gieo thêm đau thương
Cho những người mang thương đau.
Lòng xót xa, bao cay đắng đè nặng tâm hồn
Mong người cảm thông cho số phận nhiều chua cay.
Tôi biết mọi người điều miệt thị khinh khi
Nhưng lỗi này do ai mà mọi người nỡ nào làm vậy.
Tôi xin người hay cảm thông cho số phận mang bao niềm đau.
Mà yêu thương xin đừng miệt thị.
Dù ra sao tôi cũng là một con người
Đừng lánh xa, đừng miệt thị khinh khi
Đừng gọi tôi là biến thái, gọi tôi là bê đê.;