Tác giả: Trường Nguyên
Mẹ ơi mẹ ở phương xa ấy.
Mẹ có nhớ đến con không
Riêng con thì con rất nhớ mẹ.
Thương con mẹ hãy quay về
Giờ con đang sống cuộc đời bơ vơ
Khi vừa được sinh ra
Sao nhẫn tâm chia lìa (chôn vùi) bé thơ (ước mơ).
Mẹ ơi cớ sao vô tình
Con thơ dại đâu nào lầm lỗi.
Giờ mẹ đành bỏ con
Để con thơ một đời đơn côi (quạnh hiu)
Thai bầu khát khao chờ trông
Con đã ra đời sao mẹ đành bỏ con mà đi.
Con nhờ tình thương yêu
Nuôi nấng sớm hôm (lớn khôn)
Khi mới mười sáu tuổi đầu
Tự mình nuôi thân
Xót xa làm sao
Mẹ hỡi mẹ ơi
Sao nỡ đành bỏ con xứ người.
Lý do gì để con nơi này.
Nhớ lắm mẹ ơi khóc thật nhiều.
Đời con hẫm hiu muôn ngàn sâu thẳm.
Đói no sương lạnh con sống đời bơ vơ
Ước mơ một ngày mẹ về bên con
Lòng con sướng vui (ước mơ (ao))
Vọng cổ
Câu 5
Mẹ ơi con nào dám đâu than phiền hay hờn trách gì mẹ.
Tuy mẹ không nuôi dưỡng nhưng công ơn sinh thành con nguyện nhớ mãi... ơn.... người.
Nhưng mà mẹ ơi, bởi do đâu mà mẹ bỏ con nơi này.
Để con một mình trong sương đêm lạnh giá.
Con đâu làm gì nên tội
Con chỉ là đứa trẻ ngây thơ
Nhờ (Cũng may được) người thương tình gíup đỡ cưu mang.
Nếu không thì giờ đây chắc con đã chết.
Mười sáu tuổi đầu con phải tự nuôi thân.
Nhặt ve chai rồi làm thuê và ngủ nghĩa địa mỗi khi đêm về ( tối về con ngủ dưới chân cầu.)
Mẹ ở nơi đâu, con nhớ thương mẹ nhiều.
Mong ước có một ngày
Mẹ về bên con từng đêm
Thương con mẹ hãy quay về
Để con được ấm êm tình thân.
Đêm về trong lòng con nhiều chua xót.
Gió sương lạnh lùng
Giờ con đói lắm mẹ ơi
Gian nan khó khăn trong đời
Ngày qua ngày sống trong lầm than
Tương lai ước mơ học hành.
Con chôn vùi ước mơ ngày mai
Mẹ ơi giờ đây con thèm được nghe tiếng mẹ ru con.
Thèm được nghe mẹ hát ví dầu.
Ầu ơi ví dầu cầu dán đóng đinh.
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi
Mồ côi tội lắm mẹ ơi.
Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.
(Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời);
Mẹ có nhớ đến con không
Riêng con thì con rất nhớ mẹ.
Thương con mẹ hãy quay về
Giờ con đang sống cuộc đời bơ vơ
Khi vừa được sinh ra
Sao nhẫn tâm chia lìa (chôn vùi) bé thơ (ước mơ).
Mẹ ơi cớ sao vô tình
Con thơ dại đâu nào lầm lỗi.
Giờ mẹ đành bỏ con
Để con thơ một đời đơn côi (quạnh hiu)
Thai bầu khát khao chờ trông
Con đã ra đời sao mẹ đành bỏ con mà đi.
Con nhờ tình thương yêu
Nuôi nấng sớm hôm (lớn khôn)
Khi mới mười sáu tuổi đầu
Tự mình nuôi thân
Xót xa làm sao
Mẹ hỡi mẹ ơi
Sao nỡ đành bỏ con xứ người.
Lý do gì để con nơi này.
Nhớ lắm mẹ ơi khóc thật nhiều.
Đời con hẫm hiu muôn ngàn sâu thẳm.
Đói no sương lạnh con sống đời bơ vơ
Ước mơ một ngày mẹ về bên con
Lòng con sướng vui (ước mơ (ao))
Vọng cổ
Câu 5
Mẹ ơi con nào dám đâu than phiền hay hờn trách gì mẹ.
Tuy mẹ không nuôi dưỡng nhưng công ơn sinh thành con nguyện nhớ mãi... ơn.... người.
Nhưng mà mẹ ơi, bởi do đâu mà mẹ bỏ con nơi này.
Để con một mình trong sương đêm lạnh giá.
Con đâu làm gì nên tội
Con chỉ là đứa trẻ ngây thơ
Nhờ (Cũng may được) người thương tình gíup đỡ cưu mang.
Nếu không thì giờ đây chắc con đã chết.
Mười sáu tuổi đầu con phải tự nuôi thân.
Nhặt ve chai rồi làm thuê và ngủ nghĩa địa mỗi khi đêm về ( tối về con ngủ dưới chân cầu.)
Mẹ ở nơi đâu, con nhớ thương mẹ nhiều.
Mong ước có một ngày
Mẹ về bên con từng đêm
Thương con mẹ hãy quay về
Để con được ấm êm tình thân.
Đêm về trong lòng con nhiều chua xót.
Gió sương lạnh lùng
Giờ con đói lắm mẹ ơi
Gian nan khó khăn trong đời
Ngày qua ngày sống trong lầm than
Tương lai ước mơ học hành.
Con chôn vùi ước mơ ngày mai
Mẹ ơi giờ đây con thèm được nghe tiếng mẹ ru con.
Thèm được nghe mẹ hát ví dầu.
Ầu ơi ví dầu cầu dán đóng đinh.
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi
Mồ côi tội lắm mẹ ơi.
Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.
(Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời);