Tác giả: Thục Chương
Đêm trắng đêm buồn chuyện mình
Từ khi mang nghiệp lính
Chân đã đi qua miền xa lạ mặt
Ta tìm vui đời sương gió
Nên bỏ lại sau lưng người bạn tình đêm xõa tóc mong ai
Ta biết ta từ dạo nào
Mà yêu thương nhiều lắm
Biết nói sao vơi lòng nghe bùi ngùi
Ai chẳng qua lần thương tiếc
Khi biết mình yêu nhau rồi tạ từ mang thương tích vào đời
Trong mồ hôi lòng nghe thương nhớ
Môi biết buồn từ độ xa em
Nơi thành đô mờ sắc trang đài
Ta rối tóc đêm ngày nghe buốt lạnh qua đôi tay
Chân bước qua vùng lạ mặt
Buồn giăng ngang tầm mắt
Giấc ngủ không say thèm giấc ngủ ngày
Ta tìm vui đời nắng cháy
Đánh rớt lại sau lưng người bạn tình đêm thương nhớ một mình.;
Từ khi mang nghiệp lính
Chân đã đi qua miền xa lạ mặt
Ta tìm vui đời sương gió
Nên bỏ lại sau lưng người bạn tình đêm xõa tóc mong ai
Ta biết ta từ dạo nào
Mà yêu thương nhiều lắm
Biết nói sao vơi lòng nghe bùi ngùi
Ai chẳng qua lần thương tiếc
Khi biết mình yêu nhau rồi tạ từ mang thương tích vào đời
Trong mồ hôi lòng nghe thương nhớ
Môi biết buồn từ độ xa em
Nơi thành đô mờ sắc trang đài
Ta rối tóc đêm ngày nghe buốt lạnh qua đôi tay
Chân bước qua vùng lạ mặt
Buồn giăng ngang tầm mắt
Giấc ngủ không say thèm giấc ngủ ngày
Ta tìm vui đời nắng cháy
Đánh rớt lại sau lưng người bạn tình đêm thương nhớ một mình.;