Tác giả: Phương Uyên
Cho em xin những tháng ngày qua
Để tiếc nuối sẽ không còn nữa
Cho em xin đôi mắt thơ ngây
Để nhớ có lúc ta yêu nhau thật nhiều.
Trời thật buồn mây đen kéo vây
Ngàn giọt buồn rơi trên đất khô nơi chúng ta đang ngồi
Bao đau thương dâng lên chất ngất trong em
Có biết bao câu muốn nói.
Xin em quên đi tháng ngày qua
Để trái tim anh không mang tội lỗi
Xin em quên đôi mắt thơ ngây
Vì ánh mắt đã giết bao tin yêu.
Anh ra đi nay anh sắp ra đi
Về một miền xa xôi rất xa
Không có em bên mình
Chẳng còn thời gian cho chúng ta
Nhưng vẫn ngàn lần muốn nói.
Ta yêu nhau thật nhiều
Hãy lau khô dòng lệ đang rơi
Vì nước mắt sẽ khiến ta yếu lòng
Trời đã quyết ngăn đôi ta.
Mai đây linh hồn anh
Sẽ quyến luyến trần gian
Nguyện là chiếc bóng bên em suốt đời
Chờ ngày sau sẽ có nhau một đời.;
Để tiếc nuối sẽ không còn nữa
Cho em xin đôi mắt thơ ngây
Để nhớ có lúc ta yêu nhau thật nhiều.
Trời thật buồn mây đen kéo vây
Ngàn giọt buồn rơi trên đất khô nơi chúng ta đang ngồi
Bao đau thương dâng lên chất ngất trong em
Có biết bao câu muốn nói.
Xin em quên đi tháng ngày qua
Để trái tim anh không mang tội lỗi
Xin em quên đôi mắt thơ ngây
Vì ánh mắt đã giết bao tin yêu.
Anh ra đi nay anh sắp ra đi
Về một miền xa xôi rất xa
Không có em bên mình
Chẳng còn thời gian cho chúng ta
Nhưng vẫn ngàn lần muốn nói.
Ta yêu nhau thật nhiều
Hãy lau khô dòng lệ đang rơi
Vì nước mắt sẽ khiến ta yếu lòng
Trời đã quyết ngăn đôi ta.
Mai đây linh hồn anh
Sẽ quyến luyến trần gian
Nguyện là chiếc bóng bên em suốt đời
Chờ ngày sau sẽ có nhau một đời.;