Tác giả: Quách Beem
Màn đêm buông lơi về phương trời xa.
Lòng nhói đâu tâm hồn như rã rời.
Em đã bội ước người ơi không thể nào quay trở lại.
Mình xa nhau không có nghĩa là quên .
Thà như thế nước mắt không rơi cuối đường.
Trăng khuya rơi trên sông buồn tênh đêm nay trăng trôi về đâu.
Người ơi đừng khóc khi duyên không thành,
Thời gian rồi sẽ xóa hết đi bao buồn đau
Kể từ đây ta cách xa, chuyện tình yêu đôi ta vỡ tan
Lời thề xưa em đã quên người ơi.
Làm sao để nói với em đôi lời
Lòng anh chẳng thể sống thiếu em người ơi
Bình minh lên xua nỗi đau, tạ từ em hẹn kiếp sau
Lời nguyện ước sẽ mãi muôn đời nhớ em.;
Lòng nhói đâu tâm hồn như rã rời.
Em đã bội ước người ơi không thể nào quay trở lại.
Mình xa nhau không có nghĩa là quên .
Thà như thế nước mắt không rơi cuối đường.
Trăng khuya rơi trên sông buồn tênh đêm nay trăng trôi về đâu.
Người ơi đừng khóc khi duyên không thành,
Thời gian rồi sẽ xóa hết đi bao buồn đau
Kể từ đây ta cách xa, chuyện tình yêu đôi ta vỡ tan
Lời thề xưa em đã quên người ơi.
Làm sao để nói với em đôi lời
Lòng anh chẳng thể sống thiếu em người ơi
Bình minh lên xua nỗi đau, tạ từ em hẹn kiếp sau
Lời nguyện ước sẽ mãi muôn đời nhớ em.;