Tác giả: Nguyễn Đình Nguyên
Một sáng quanh tôi nghe buồn dâng lên môi
Tan giọt cà phê đắng
Một sáng quanh tôi nghe tình em chia phôi
Theo một khúc nhạc buồn
Em ra đi trong một sớm mưa nhiều
Em ra đi mang một ngày giông tố
Tình yêu đó bây giờ vẫn chưa phôi pha tháng ngày.
Một sáng tôi nghe chim trời bay đi xa
Theo một ngày vội vã
Một sáng tôi nghe bên trời kia âm u
Mây về phố mịt mù
Em ra đi cô quạnh bước chân về
Thêm bơ bơ tôi và niềm mong nhớ
Tình yêu hỡi xin đừng người yêu hỡi xin đừng cách xa.
Ôi xe thời gian không khi nào ngừng yên cứ hoài miệt mài
Cuốn đi bao nhiêu ước mơ, ước mơ tuổi thơ
Rồi một ngày ta đứng với gió
Mới hay trong tim mình đầy hoài mong.
Tôi xin làm mây lang thang bay về nơi cuối trời
Để rồi chết trong yêu thương với em dấu yêu của tôi
Và cuộc đời dù có sóng gió hãy nuôi trong tim mình
Ngày ấm êm...;
Tan giọt cà phê đắng
Một sáng quanh tôi nghe tình em chia phôi
Theo một khúc nhạc buồn
Em ra đi trong một sớm mưa nhiều
Em ra đi mang một ngày giông tố
Tình yêu đó bây giờ vẫn chưa phôi pha tháng ngày.
Một sáng tôi nghe chim trời bay đi xa
Theo một ngày vội vã
Một sáng tôi nghe bên trời kia âm u
Mây về phố mịt mù
Em ra đi cô quạnh bước chân về
Thêm bơ bơ tôi và niềm mong nhớ
Tình yêu hỡi xin đừng người yêu hỡi xin đừng cách xa.
Ôi xe thời gian không khi nào ngừng yên cứ hoài miệt mài
Cuốn đi bao nhiêu ước mơ, ước mơ tuổi thơ
Rồi một ngày ta đứng với gió
Mới hay trong tim mình đầy hoài mong.
Tôi xin làm mây lang thang bay về nơi cuối trời
Để rồi chết trong yêu thương với em dấu yêu của tôi
Và cuộc đời dù có sóng gió hãy nuôi trong tim mình
Ngày ấm êm...;