Tác giả: Văn Giảng
Đôi mắt hiền mẹ già âu yếm, tiếng ru con chưa vơi mưộn phiền
Hoà bình ơi sao chưa thấy đến, xin cho tôi giấc mộng bình yên
Trên con đường chiều về thôn vắng, tôi đưa em đi qua cầu làng
Đèn thành đô xa xa loé sáng, xin cho tôi, cho người bình yên.
Mình nguyện ước, thương nhau thật nhiềụ.
Mình nguyện ước, thương nhau thật nhiều.
Nghèo mà vui,thương non nhớ nước
Nghèo mà vui, xin em chớ ước
Một tình yêu, một tình yêu nơi chốn đào hoa.
Xin trao người một cành hoa thắm, biết không em hôm nay ngày lành
Ngày mùa hoa thương yêu đã tới, tôi đưa em đi vào tình yêu.;
Hoà bình ơi sao chưa thấy đến, xin cho tôi giấc mộng bình yên
Trên con đường chiều về thôn vắng, tôi đưa em đi qua cầu làng
Đèn thành đô xa xa loé sáng, xin cho tôi, cho người bình yên.
Mình nguyện ước, thương nhau thật nhiềụ.
Mình nguyện ước, thương nhau thật nhiều.
Nghèo mà vui,thương non nhớ nước
Nghèo mà vui, xin em chớ ước
Một tình yêu, một tình yêu nơi chốn đào hoa.
Xin trao người một cành hoa thắm, biết không em hôm nay ngày lành
Ngày mùa hoa thương yêu đã tới, tôi đưa em đi vào tình yêu.;