Tác giả: Việt Anh
Có những sớm mai nhìn đôi mắt nào trong gương lạ thế
Có những sớm mai nằm mơ thấy mình giữa quên và nhớ
Một ngày một ngày trôi qua những góc phố lặng yên
Những góc phố qua mùa đông bỏ lại.
Có lúc lắng nghe lời anh vỗ về sao như lần cuối
Vết dấu cánh hoa ngoài hiên úa tàn rơi trong lặng lẽ
Rồi một ngày mình chia xa, góc phố vắng lặng yên
Bỗng thấy gió sang mùa đông tràn về.
Và mùa đông đến trong muộn màng
Ngoài hiên vắng đi giọt mưa
Em đã ước giá như ta gặp anh
Nhận lại đây tháng năm dại khờ.
Xin giữ em trong hoàng hôn
Làm sao biết có những ban mai lần nữa
Lời anh hát núi cao sông dài
Em đã đi đến tận cùng
Nhưng đợi chờ em nơi đó là sóng xô trượt ngã.;
Có những sớm mai nằm mơ thấy mình giữa quên và nhớ
Một ngày một ngày trôi qua những góc phố lặng yên
Những góc phố qua mùa đông bỏ lại.
Có lúc lắng nghe lời anh vỗ về sao như lần cuối
Vết dấu cánh hoa ngoài hiên úa tàn rơi trong lặng lẽ
Rồi một ngày mình chia xa, góc phố vắng lặng yên
Bỗng thấy gió sang mùa đông tràn về.
Và mùa đông đến trong muộn màng
Ngoài hiên vắng đi giọt mưa
Em đã ước giá như ta gặp anh
Nhận lại đây tháng năm dại khờ.
Xin giữ em trong hoàng hôn
Làm sao biết có những ban mai lần nữa
Lời anh hát núi cao sông dài
Em đã đi đến tận cùng
Nhưng đợi chờ em nơi đó là sóng xô trượt ngã.;