Xin Người Hãy Đến

Tác giả: Chưa Biết

Hỡi người dấu yêu, bây giờ lòng tôi đã hiểu.
Bao tháng ngày qua Người vẫn yêu tôi dạt dào.
Dĩ vãng xa vời dỗi hờn lòng tôi khép kín, Người vẫn tìm tôi cho dù tôi mãi làm ngơ.
Nhưng làm sao quên, sao quên được bóng hình Người, vì Người đã cho tôi niềm vui trong ánh mắt tuyệt vời.
Và nụ cười trên môi của Người sưởi ấm lòng tôi.
Nên tôi mong Người quên đi bao lỗi lầm xưa.

Hỡi người dấu yêu, tôi thuộc về Người luôn mãi.
Xin khắc tình tôi vào trái tim yêu của Người.
Biết nói sao vừa phút nầy ngàn năm ghi nhớ: ”Trời đất đổi thay nhưng tình ta mãi còn đây”.
Xin dìu tôi lên trên đỉnh núi yêu thương để từ đó thiên thu hồn tôi trong đắm say nhiệm mầu.
Lời thì thầm yêu thương ngọt ngào trong chốn thảo nguyên.
Êm như hương trầm dâng lên ngai Đấng tình quân.

Hỡi người dấu yêu, tôi thuộc về Người luôn mãi.
Tôi đã trở nên mạch suối niêm phong của Người.
Hãy khắc ghi vào đáy hồn tình yêu chung thủy, để trót đời tôi nguyên vẹn cho Đấng tình yêu.
Xin tỏa hương thơm thiên đường xuống hồn nầy, vườn rào kín xinh tươi bồ câu nơi kẽ đá của Người.
Bằng ngàn vạn yêu thương xin Người ủ ấp hồn tôi.
Cho tôi giấc nồng thiên thu trong Đấng tình yêu.

[ĐK:]
Mùa đông qua đi rồi ôi mùa đông lạnh lùng.
Mùa yêu thương tuyệt vời là mùa xuân đang tới.
Người yêu ơi, xin Người hãy đến cho duyên kia mặn mà, tình yêu thêm thiết tha.
Kìa ngàn hoa tươi thắm vẫy gọi đàn bướm xinh.
Trời xanh muôn chim hót một khúc ca ân tình.
Người yêu hỡi, xin Người hãy đến cho tình ta mãi mãi một mùa xuân yêu thương;