Tác giả: Nhạc Ngoại & Minh Châu
Mùa hoa ban lại về.
Mùa Xuân mênh mang buồn.
Ngoài đồi kia chim vẫn hót.
Và dòng sông ngập ánh nắng.
Mùa hoa ban lại về.
Người xưa sao không về?
Cành đào kia giờ đang trút lá
tả tơi hoa rụng thềm nhà.
Hát lên đi cõi lòng chơi vơi.
Những lũ chim hót vang trên đồi.
Dù ngàn hoa còn vương sắc thắm.
Giờ nguời xưa, nay đâu?
Khá à há… Khá a hà ha…
Để lòng ta thôi chẳng bồi hồi.
Nhìn cánh bướm cợt đùa.
Nhành hoa rơi ven hồ.
Nặng lòng ta ngổn ngang nỗi nhớ.
Nụ hồng vươn mình chơ vơ.
Làn gió lướt mặt hồ,
ngàn lau thưa ven bờ.
Chỉ mình ta buồn trong nỗi nhớ.
Tàn phai hoa đào đợi chờ.
Gió thênh thang hoa vườn lê thê.
Nhưng thoáng nghe tiếng chân ai về.
Bầu trời Xuân còn nhiều mây trôi
phủ hồn ta đơn côi.
Khá à há… Khá a hà ha…
Nhìn Xuân sang lòng đợi chờ.;
Mùa Xuân mênh mang buồn.
Ngoài đồi kia chim vẫn hót.
Và dòng sông ngập ánh nắng.
Mùa hoa ban lại về.
Người xưa sao không về?
Cành đào kia giờ đang trút lá
tả tơi hoa rụng thềm nhà.
Hát lên đi cõi lòng chơi vơi.
Những lũ chim hót vang trên đồi.
Dù ngàn hoa còn vương sắc thắm.
Giờ nguời xưa, nay đâu?
Khá à há… Khá a hà ha…
Để lòng ta thôi chẳng bồi hồi.
Nhìn cánh bướm cợt đùa.
Nhành hoa rơi ven hồ.
Nặng lòng ta ngổn ngang nỗi nhớ.
Nụ hồng vươn mình chơ vơ.
Làn gió lướt mặt hồ,
ngàn lau thưa ven bờ.
Chỉ mình ta buồn trong nỗi nhớ.
Tàn phai hoa đào đợi chờ.
Gió thênh thang hoa vườn lê thê.
Nhưng thoáng nghe tiếng chân ai về.
Bầu trời Xuân còn nhiều mây trôi
phủ hồn ta đơn côi.
Khá à há… Khá a hà ha…
Nhìn Xuân sang lòng đợi chờ.;