Tác giả: Trung Nhật
Gió mùa xuân về nắng vương nhè nhẹ
Bầu trời xanh thắm mây trắng mênh mông
Những nụ hoa vàng sắc hương màu hồng
Từng mùa xuân đến vẫn lắm hoài mong
Nhớ về quê mẹ bỗng dưng lệ tràn
Cuộc đời viễn xứ ước mơ tàn phai
Những ngày xuân nào sống trong êm đềm
Chuyện mùa xuân cũ biết bao giờ quên
Ngày đầu năm cùng anh đi lễ
Mình cầu xin năm tháng cùng nhau
Lời cầu hôn giờ đây nát tan
Tình đầu tiên đắng cay u buồn
Gió mùa xuân về tiếc thương trong lòng
Nhìn về phương cũ ánh nắng mông lung
Những cội mai già vất vơ trong vườn
Cuộc đời phiêu lãng là mối sầu thương
Ước mùa xuân nào chúng ta xum vầy
Để tình tha thiết đắm say đầy vơi
Mỗi mùa xuân về dáng xưa phai nhoà
Dòng đời hoang vắng tiếc thương ngày qua.;
Bầu trời xanh thắm mây trắng mênh mông
Những nụ hoa vàng sắc hương màu hồng
Từng mùa xuân đến vẫn lắm hoài mong
Nhớ về quê mẹ bỗng dưng lệ tràn
Cuộc đời viễn xứ ước mơ tàn phai
Những ngày xuân nào sống trong êm đềm
Chuyện mùa xuân cũ biết bao giờ quên
Ngày đầu năm cùng anh đi lễ
Mình cầu xin năm tháng cùng nhau
Lời cầu hôn giờ đây nát tan
Tình đầu tiên đắng cay u buồn
Gió mùa xuân về tiếc thương trong lòng
Nhìn về phương cũ ánh nắng mông lung
Những cội mai già vất vơ trong vườn
Cuộc đời phiêu lãng là mối sầu thương
Ước mùa xuân nào chúng ta xum vầy
Để tình tha thiết đắm say đầy vơi
Mỗi mùa xuân về dáng xưa phai nhoà
Dòng đời hoang vắng tiếc thương ngày qua.;