Tác giả: Thúc Đăng
Đào mai hé nhụy xuân xưa lại về chạnh nhớ xa xôi
Ngồi nhìn hoa bay qua khung gác nhỏ nhớ xuân năm nào qua rồi
Mùa xuân tình ái đã gieo vào đời
Bao ước mơ sau này xuân đến xuân đi
Duyên xuân còn hoài tươi thắm mộng đẹp ngày vui.
Chiều xuân gác nhỏ tha hương lạnh lùng rũ áo phong sương
Lặng nhìn phố cũ vang vang pháo nổ đón xuân thiên hạ tưng bừng
Tình xuân lại đến, nhớ thương lại về
Như nhắc bao u hoài vương vấn trong tôi chưa quên một người
Xuân xóm nào hẹn mùa yêu.
Rơi rơi hoa đào, mình đến tìm nhau
Em nói ngày sau duyên thắm bền lâu cho mùa xuân dần yêu
Xuân nay không màu, ngày mộng còn đâu ?
Đôi chim trời chia lối bơ vơ lúc xuân về xa vời ngơ ngác bay.
Chiều xuân gác nhỏ bâng khuâng một mình chợt nhớ quê hương
Một lần xuân sang gieo thêm nỗi buồn đã đi qua thời hoa mộng
Bàn tay còn trắng, tóc xanh nhạt màu
Bao ước mơ chưa thành, xuân thắm chưa sang
Xuân ơi đừng về, chưa chín mộng đẹp ngày xanh.;
Ngồi nhìn hoa bay qua khung gác nhỏ nhớ xuân năm nào qua rồi
Mùa xuân tình ái đã gieo vào đời
Bao ước mơ sau này xuân đến xuân đi
Duyên xuân còn hoài tươi thắm mộng đẹp ngày vui.
Chiều xuân gác nhỏ tha hương lạnh lùng rũ áo phong sương
Lặng nhìn phố cũ vang vang pháo nổ đón xuân thiên hạ tưng bừng
Tình xuân lại đến, nhớ thương lại về
Như nhắc bao u hoài vương vấn trong tôi chưa quên một người
Xuân xóm nào hẹn mùa yêu.
Rơi rơi hoa đào, mình đến tìm nhau
Em nói ngày sau duyên thắm bền lâu cho mùa xuân dần yêu
Xuân nay không màu, ngày mộng còn đâu ?
Đôi chim trời chia lối bơ vơ lúc xuân về xa vời ngơ ngác bay.
Chiều xuân gác nhỏ bâng khuâng một mình chợt nhớ quê hương
Một lần xuân sang gieo thêm nỗi buồn đã đi qua thời hoa mộng
Bàn tay còn trắng, tóc xanh nhạt màu
Bao ước mơ chưa thành, xuân thắm chưa sang
Xuân ơi đừng về, chưa chín mộng đẹp ngày xanh.;