Tác giả: Duyên Quỳnh
Từ khi *** anh, em dần *** sống 1 mình
Làm bạn cùng cô đơn, vỗ giấc em từng đêm.
Chẳng còn ước muốn rằng tình ta sẽ đẹp,
Như bức tranh màu hồng anh vẽ trong lần đầu gặp em.
Rồi lòng chơi vơi bao đêm dài anh chẳng về nhà
Vệt đèn đường cuối phố như đang thức cùng em
Người vội đi nhanh, bỏ quên tình em cuối con đường
Vậy mình xa nhau nhé! Em sẽ đi về miền đơn côi
Tìm bình yên nào cho em? Yêu đương giờ đây chẳng quan trọng
Từ khi anh bỏ rơi em chạy theo cuộc tình mới đến.
Giữa hai ta là gì đây?
Em chẳng thể nào định nghĩa được là tình yêu?
Trả cho em lòng ngây thơ mà em vì yêu đã tôn thờ,
Một mai nếu người có nhớ cũng xin để em bơ vơ
Đừng trách em sao lại thờ ơ, vì em chẳng thể mãi mong chờ người tình lỡ.
Anh đã dạy em mạnh mẽ lên nhiều,
Cũng chính anh đã làm cho em đau xót thêm nhiều
Anh đã đành quên yêu dấu khi xưa
Vậy sao em phải giữ lấy?;
Làm bạn cùng cô đơn, vỗ giấc em từng đêm.
Chẳng còn ước muốn rằng tình ta sẽ đẹp,
Như bức tranh màu hồng anh vẽ trong lần đầu gặp em.
Rồi lòng chơi vơi bao đêm dài anh chẳng về nhà
Vệt đèn đường cuối phố như đang thức cùng em
Người vội đi nhanh, bỏ quên tình em cuối con đường
Vậy mình xa nhau nhé! Em sẽ đi về miền đơn côi
Tìm bình yên nào cho em? Yêu đương giờ đây chẳng quan trọng
Từ khi anh bỏ rơi em chạy theo cuộc tình mới đến.
Giữa hai ta là gì đây?
Em chẳng thể nào định nghĩa được là tình yêu?
Trả cho em lòng ngây thơ mà em vì yêu đã tôn thờ,
Một mai nếu người có nhớ cũng xin để em bơ vơ
Đừng trách em sao lại thờ ơ, vì em chẳng thể mãi mong chờ người tình lỡ.
Anh đã dạy em mạnh mẽ lên nhiều,
Cũng chính anh đã làm cho em đau xót thêm nhiều
Anh đã đành quên yêu dấu khi xưa
Vậy sao em phải giữ lấy?;