Tác giả: Trường Khanh
Thôi em đừng bối rối
trong ta chiều đã tàn
thôi em đừng khóc nuối
cho môi còn chút thanh tân
tóc em cười trong gió
trong ta giọt máu mù
* Khô theo ngày thương nhớ
vết buồn khắc trên da (*lập lại)
vọng cổ (nam)
Bối rối làm chi, thôi em ơi đừng bối rối,
vì ở trong ta, chiều đã tới phai tàn...
1/ Như đến hoàng hôn, ngày tắt nắng bàng hoàng...
thôi thế thì thôi, em ơi đừng khóc nuối,
cho môi em còn với chút thanh tân.. !
như đóa hồng của cành lá đang xuân,
sao sớm rụng xuống đồng khô nắng úa..,
em đừng khóc, đừng than, đừng tiếc nữa,
chiều ở trong ta, đã tàn theo đêm tối.. !
2/ (nam)
Và tóc mây em như gầy theo gió nổi,
từ máu trong tim đã mù lối, xa nguồn...
dòng máu khô ơi, vì nhớ vì buồn...
cho vết buồn khắc trên da oan nghiệt,
ôi ! làn da nào biết mởn đào tơ..,
nghe nhịp sầu gõ xuống những trang thơ,
nghe giọt máu mù mờ như muốn xa tim..,
nhạc (nữ)
em theo đời cơm áo
mai ra cùng phố xôn xao
bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo...
(nam)
Ta ôm tình nặng trĩu
* nghe quanh đời mưa bão
ôi những ngày yêu dấu bọt bèo...(*lập lại)
vọng cổ (nữ)
cuộc đời em còn đi theo đời cơm áo,
còn ra phố xôn xao, còn huyên náo quay cuồng...
5/ như cò trắng, gầy theo sông nước đời thường...
năm tháng tai ương, cơn buồn khôn thấu,
cho bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo ..!
ta ôm tình nặng trĩu như vác như đeo,
tưởng ngã tưởng xiêu, theo chiều mưa như bão..,
tưởng hết hồng cầu, trong từng giọt máu,
ôi những ngày qua, yêu dấu bọt bèo...
nhạc (nam)
Bên sông chiều mưa tới
bên ta cụm khói rời
nghe bên ngày nắng mới
em đi bằng bước chân vui
(nữ)
Sau lưng ngày con gái
môi son đừng biếng lười
cho ta còn mãi mãi
chút buồn phấn hương bay.
6/ (nữ)
nhìn phía bên sông chiều mưa đã tới,
anh bên này, cụm khói rời tay..!
khói tỏa từ môi, đến ngón đắng cay,
mà nhớ bên em, ngày nắng mới lên đầy...
mong cho em đi bằng bước chân vui,
để phía sau lưng còn có đời con gái..,
(nam)
em đừng lười biếng môi son
cho ta còn mãi chút buồn hương (phấn) bay...;
trong ta chiều đã tàn
thôi em đừng khóc nuối
cho môi còn chút thanh tân
tóc em cười trong gió
trong ta giọt máu mù
* Khô theo ngày thương nhớ
vết buồn khắc trên da (*lập lại)
vọng cổ (nam)
Bối rối làm chi, thôi em ơi đừng bối rối,
vì ở trong ta, chiều đã tới phai tàn...
1/ Như đến hoàng hôn, ngày tắt nắng bàng hoàng...
thôi thế thì thôi, em ơi đừng khóc nuối,
cho môi em còn với chút thanh tân.. !
như đóa hồng của cành lá đang xuân,
sao sớm rụng xuống đồng khô nắng úa..,
em đừng khóc, đừng than, đừng tiếc nữa,
chiều ở trong ta, đã tàn theo đêm tối.. !
2/ (nam)
Và tóc mây em như gầy theo gió nổi,
từ máu trong tim đã mù lối, xa nguồn...
dòng máu khô ơi, vì nhớ vì buồn...
cho vết buồn khắc trên da oan nghiệt,
ôi ! làn da nào biết mởn đào tơ..,
nghe nhịp sầu gõ xuống những trang thơ,
nghe giọt máu mù mờ như muốn xa tim..,
nhạc (nữ)
em theo đời cơm áo
mai ra cùng phố xôn xao
bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo...
(nam)
Ta ôm tình nặng trĩu
* nghe quanh đời mưa bão
ôi những ngày yêu dấu bọt bèo...(*lập lại)
vọng cổ (nữ)
cuộc đời em còn đi theo đời cơm áo,
còn ra phố xôn xao, còn huyên náo quay cuồng...
5/ như cò trắng, gầy theo sông nước đời thường...
năm tháng tai ương, cơn buồn khôn thấu,
cho bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo ..!
ta ôm tình nặng trĩu như vác như đeo,
tưởng ngã tưởng xiêu, theo chiều mưa như bão..,
tưởng hết hồng cầu, trong từng giọt máu,
ôi những ngày qua, yêu dấu bọt bèo...
nhạc (nam)
Bên sông chiều mưa tới
bên ta cụm khói rời
nghe bên ngày nắng mới
em đi bằng bước chân vui
(nữ)
Sau lưng ngày con gái
môi son đừng biếng lười
cho ta còn mãi mãi
chút buồn phấn hương bay.
6/ (nữ)
nhìn phía bên sông chiều mưa đã tới,
anh bên này, cụm khói rời tay..!
khói tỏa từ môi, đến ngón đắng cay,
mà nhớ bên em, ngày nắng mới lên đầy...
mong cho em đi bằng bước chân vui,
để phía sau lưng còn có đời con gái..,
(nam)
em đừng lười biếng môi son
cho ta còn mãi chút buồn hương (phấn) bay...;