Tác giả: Đặng Hữu Hiếu
Nay em oi có hiểu, cuộc đời mình có bao nhiêu
Thì xin em biết rằng, quanh em tình yêu không thiếu
Chiều này cơn gió về, bỗng hồn chợt thấy cô liêu
Tình bay theo gió chiều, gần em mong ước thật nhiều
Này em ơi có hiểu, đêm nằm thường có khi mơ
Và đau ai đón chờ, giấc mơ nhiều thương hay nhớ
Này em ơi có hiểu, trăng tròn la lúc trăng vui
Là con tim xít lại, nên trăng thắp sáng đợi chờ
Tôi vẫn làm thơ, yêu em dại khờ, cho thoa ước mơ
Này em ơi có hiểu, hoa đẹp và lắm hương yêu
Nhờ cong chăm sóc nhiều, mỗi khi nhìn hoa ốm yếu
Này em ơi có hiểu, mây chiều trên bến mênh mong
Và mây bây sắc hồng, dựa theo suối tóc bềnh bồng
Này em ơi có hiểu, em đẹp tựa đoá hoa tươi
Và khi lên tiếng cười, ngất ngây nụ cười phơi phới
Này em ơi có hiểu, tóc mềm tựa áng mây trôi
Là mây bây lỡ rồi, còn đây với những bồi hồi
Tôi vẫn làm thơ, yêu em dại khời, cho thoa ước mơ;
Thì xin em biết rằng, quanh em tình yêu không thiếu
Chiều này cơn gió về, bỗng hồn chợt thấy cô liêu
Tình bay theo gió chiều, gần em mong ước thật nhiều
Này em ơi có hiểu, đêm nằm thường có khi mơ
Và đau ai đón chờ, giấc mơ nhiều thương hay nhớ
Này em ơi có hiểu, trăng tròn la lúc trăng vui
Là con tim xít lại, nên trăng thắp sáng đợi chờ
Tôi vẫn làm thơ, yêu em dại khờ, cho thoa ước mơ
Này em ơi có hiểu, hoa đẹp và lắm hương yêu
Nhờ cong chăm sóc nhiều, mỗi khi nhìn hoa ốm yếu
Này em ơi có hiểu, mây chiều trên bến mênh mong
Và mây bây sắc hồng, dựa theo suối tóc bềnh bồng
Này em ơi có hiểu, em đẹp tựa đoá hoa tươi
Và khi lên tiếng cười, ngất ngây nụ cười phơi phới
Này em ơi có hiểu, tóc mềm tựa áng mây trôi
Là mây bây lỡ rồi, còn đây với những bồi hồi
Tôi vẫn làm thơ, yêu em dại khời, cho thoa ước mơ;