Tác giả: Minh Khang
Có những lúc trái tim bất ngờ,
Hờn ghen nhỏ nhen nghi ngờ,
Có những lúc tưởng như không rời,
Mà sao nước mắt lưng chòng.
Sợ lắm trái tim cuồn phong,
Sợ lắm mối tình đa nghi,
Biết phải thế nào,
Dù biết trái tim đã phai nhạt từ lâu.
Em ngồi đây trong bóng đêm,
Em giờ đây rất nhớ anh.
Biết trước như thế cớ sao hờn ghen,
Để bây giờ hai đứa hai nơi.
Đến khi lạnh giá mới tiếc nhớ,
Để nỗi buồn đau vây quanh nhau,
Đến khi lẽ loi nhớ nhau thật nhiều,
Trái tim vội vã nuốt trái đắng,
Trái tim vội xẽ đôi chia hai nơi,
Trái tim lặng căm chợt đâu nhói lòng,
Vết thương ngày cũ ấy xóa hết,
Trả lại niềm tin yêu khi xưa,
Để khi cần nhau có nhau trọn đời,
Trái tim giờ đây thêm yêu đương,
Trái tim giờ đây không buôn lơi,
Trái tim giờ đây đã thôi hết buồn.;
Hờn ghen nhỏ nhen nghi ngờ,
Có những lúc tưởng như không rời,
Mà sao nước mắt lưng chòng.
Sợ lắm trái tim cuồn phong,
Sợ lắm mối tình đa nghi,
Biết phải thế nào,
Dù biết trái tim đã phai nhạt từ lâu.
Em ngồi đây trong bóng đêm,
Em giờ đây rất nhớ anh.
Biết trước như thế cớ sao hờn ghen,
Để bây giờ hai đứa hai nơi.
Đến khi lạnh giá mới tiếc nhớ,
Để nỗi buồn đau vây quanh nhau,
Đến khi lẽ loi nhớ nhau thật nhiều,
Trái tim vội vã nuốt trái đắng,
Trái tim vội xẽ đôi chia hai nơi,
Trái tim lặng căm chợt đâu nhói lòng,
Vết thương ngày cũ ấy xóa hết,
Trả lại niềm tin yêu khi xưa,
Để khi cần nhau có nhau trọn đời,
Trái tim giờ đây thêm yêu đương,
Trái tim giờ đây không buôn lơi,
Trái tim giờ đây đã thôi hết buồn.;