Tác giả: Đỗ Đình Phúc
Trong bóng đêm lạnh lùng con tim hoang vắng
Mong gió lên để lòng xua tan men đắng
Bao đắm say như áng mây lặng lẽ bay
Đưa nỗi đau chen vào mênh mông câu hát
Đưa khát khao bồng bềnh theo cơn gió mát
Trong ánh sao ta ước ao về thuở nào
Dòng đời thênh thang mộng lòng vương mang
Một người miên mang tìm về dĩ vãng
Tình là dây oan lệ sầu ai oán vương
Bến vấn đò ngang phố vắng tình lang
Giấc mơ còn mang trái tim lầm than
nghìn trùng ly tan
Đêm đã qua mà hồn còn vương vấn quá
Yêu dấu xa để lại lòng ta băng giá
Năm tháng qua ta trách ta lệ ướt nhòa;
Mong gió lên để lòng xua tan men đắng
Bao đắm say như áng mây lặng lẽ bay
Đưa nỗi đau chen vào mênh mông câu hát
Đưa khát khao bồng bềnh theo cơn gió mát
Trong ánh sao ta ước ao về thuở nào
Dòng đời thênh thang mộng lòng vương mang
Một người miên mang tìm về dĩ vãng
Tình là dây oan lệ sầu ai oán vương
Bến vấn đò ngang phố vắng tình lang
Giấc mơ còn mang trái tim lầm than
nghìn trùng ly tan
Đêm đã qua mà hồn còn vương vấn quá
Yêu dấu xa để lại lòng ta băng giá
Năm tháng qua ta trách ta lệ ướt nhòa;