Tác giả: Chưa Biết
Trời không nắng và có mưa đang rơi xuống nhẹ.
Và em chính là nỗi buồn phía sau nụ cười cùng sự chở che.
Hạc giấy ngày đó thì hôm nay anh vẫn còn giữ mà.
Tai sao người cất bước đi bỏ lại cuộc tình cũng dần khuất xa.
Khi em đến em đã từng hứa với anh những gì hả.
Cớ sau em lại lãng quên cùng người đó mà cất bước đi.
Có thể anh là thằng ngốc khi đặt niềm tin nơi em quá nhiều.
Vào lời thề và một câu hứa rằng trọn đời này là em sẽ yêu.
Nhưng mà có đâu khi niềm đau chính anh nhận lấy.
Chứ không phải hạnh phúc ngày sau và mọi chuyện chấm hết từ đây.
Ngàn hạc giấy ngày hôm đó anh giữ em theo cơn gió.
Cùng điều ước người đã từ bỏ và nổi đau em từng cho.
Anh xin trả lại em hết nhưng cho anh giữ lại một hình bóng.
Một cô gái ngây thơ ngày nào mà chính anh cũng đã từng mong.
Anh không buồn anh sẽ cười chờ ngày hạc giấy bay thật xa.
Giử chút kỉ niệm vào trong đó bay về phương trời chỉ có mình ta.
Tình yêu đó em sẽ giữ mải vào trong đáy lòng.
Ngàn hạt giấy em xin gửi theo cơn gió xa mãi.
Biết không anh, ngày qua tìm mãi tiếng yêu hôm nào.
Mà như lối đi kia nhìn lại chỉ còn mình em.
Một ngàn con hạt giấy cuốn bay theo lời hứa xưa kia mất rồi.
Nhìn hạt giấy bay xa mà lòng đâu rã rời.
Ngày mai nếu yêu nhau.
Xin anh hãy yêu hơn ngày hôm qua.
Nhé anh!
rồi xin anh hãy lìa xa.
Và vẫn lời nói đó từ em đó ừ thì không ai được từ bỏ.
Chính anh cũng tin là em yêu anh nhưng mà chỉ ngộ nhận làm gì có.
Một lời hứa với em đơn giản nhưng anh thì vẫn luôn tin nó.
Dù đã nhiều lần lung lay nhưng không thể vứt đi cái niềm tin đó.
Cứ tìm đến anh những lúc buồn rồi người nhận niềm vui là nó đó.
Biết làm sao khi tình yêu tam giác trong tim em vẫn còn có nó.
Cảm nhận đc niềm đau từ em, bỏ mặt thì sợ em cô đơn.
Nhưng rồi bên cạnh thì cách đối xử chỉ như bạn thân chứ không hơn.
Em cần niềm vui ừ anh tạo em cần tình cảm ừ anh trao.
Rồi thì tình yêu em dâng người đó có chắc anh sẽ không đau không?
Có thể em nghĩ là anh ngu ko nhận ra đc sự thương hại.
Nhưng ko đến nổi nghĩ em sẽ mãi bên cạnh một thằng không tương lai.
Nói thì nói vậy thôi chứ biết chắc rằng em cũng chẵng màng đâu.
Vì anh thì làm gì có đc cái tư cách để mà ràng buộc em.
Thôi thì trả nhau về như lúc hai đầu đường kính trong bao câu.
Hãy thật hạnh phúc bên cạnh người đó và mặc kệ anh không sao đâu.;
Và em chính là nỗi buồn phía sau nụ cười cùng sự chở che.
Hạc giấy ngày đó thì hôm nay anh vẫn còn giữ mà.
Tai sao người cất bước đi bỏ lại cuộc tình cũng dần khuất xa.
Khi em đến em đã từng hứa với anh những gì hả.
Cớ sau em lại lãng quên cùng người đó mà cất bước đi.
Có thể anh là thằng ngốc khi đặt niềm tin nơi em quá nhiều.
Vào lời thề và một câu hứa rằng trọn đời này là em sẽ yêu.
Nhưng mà có đâu khi niềm đau chính anh nhận lấy.
Chứ không phải hạnh phúc ngày sau và mọi chuyện chấm hết từ đây.
Ngàn hạc giấy ngày hôm đó anh giữ em theo cơn gió.
Cùng điều ước người đã từ bỏ và nổi đau em từng cho.
Anh xin trả lại em hết nhưng cho anh giữ lại một hình bóng.
Một cô gái ngây thơ ngày nào mà chính anh cũng đã từng mong.
Anh không buồn anh sẽ cười chờ ngày hạc giấy bay thật xa.
Giử chút kỉ niệm vào trong đó bay về phương trời chỉ có mình ta.
Tình yêu đó em sẽ giữ mải vào trong đáy lòng.
Ngàn hạt giấy em xin gửi theo cơn gió xa mãi.
Biết không anh, ngày qua tìm mãi tiếng yêu hôm nào.
Mà như lối đi kia nhìn lại chỉ còn mình em.
Một ngàn con hạt giấy cuốn bay theo lời hứa xưa kia mất rồi.
Nhìn hạt giấy bay xa mà lòng đâu rã rời.
Ngày mai nếu yêu nhau.
Xin anh hãy yêu hơn ngày hôm qua.
Nhé anh!
rồi xin anh hãy lìa xa.
Và vẫn lời nói đó từ em đó ừ thì không ai được từ bỏ.
Chính anh cũng tin là em yêu anh nhưng mà chỉ ngộ nhận làm gì có.
Một lời hứa với em đơn giản nhưng anh thì vẫn luôn tin nó.
Dù đã nhiều lần lung lay nhưng không thể vứt đi cái niềm tin đó.
Cứ tìm đến anh những lúc buồn rồi người nhận niềm vui là nó đó.
Biết làm sao khi tình yêu tam giác trong tim em vẫn còn có nó.
Cảm nhận đc niềm đau từ em, bỏ mặt thì sợ em cô đơn.
Nhưng rồi bên cạnh thì cách đối xử chỉ như bạn thân chứ không hơn.
Em cần niềm vui ừ anh tạo em cần tình cảm ừ anh trao.
Rồi thì tình yêu em dâng người đó có chắc anh sẽ không đau không?
Có thể em nghĩ là anh ngu ko nhận ra đc sự thương hại.
Nhưng ko đến nổi nghĩ em sẽ mãi bên cạnh một thằng không tương lai.
Nói thì nói vậy thôi chứ biết chắc rằng em cũng chẵng màng đâu.
Vì anh thì làm gì có đc cái tư cách để mà ràng buộc em.
Thôi thì trả nhau về như lúc hai đầu đường kính trong bao câu.
Hãy thật hạnh phúc bên cạnh người đó và mặc kệ anh không sao đâu.;