Tác giả: Hoài Linh
Bé thơ ơi, Bé thơ ơi, nín đi đừng khóc,
xót xa nhiều trào thêm nước mắt,
chiến tranh nào mà không tan nát?
Khói lên cao, trắng tay mau dân nghèo lơ láo,
mẹ bồng con giờ về đâu,
nhìn vành tang con quấn ngang đầu!
Xác ai đây chết hôm qua đến nay còn thấy,
vắt cơm gầy nằm trong gói giấy dưới chân tường nhà ai đang cháy.
Đốt đêm đen, trái châu treo thay đèn lấp lánh,
Cầu Chữ Y, lộ Hàng Xanh lửa bạo thiêu tám nẻo đường thành.
Đầu Xuân súng nổ gieo rắc tóc tang,
Giờ đây nhúm lửa thêu đốt phố phường.
Súng nào giết trẻ đêm đen, súng nào banh xác mẹ hiền,
Một lần đêm vài tan biến, mộ dày thêm.
Khóc quê hương suốt hai mươi năm ngoài lửa khói
cũng do một bàn tay anh mãi, nếu xa lạ thì không ai nói.
Đếm đi anh, đếm đi anh bao hồn oan đó,
mồ chẳng xinh cỏ chẳng xanh,
Người nghìn sau nhắc chuyện đường thành...;
xót xa nhiều trào thêm nước mắt,
chiến tranh nào mà không tan nát?
Khói lên cao, trắng tay mau dân nghèo lơ láo,
mẹ bồng con giờ về đâu,
nhìn vành tang con quấn ngang đầu!
Xác ai đây chết hôm qua đến nay còn thấy,
vắt cơm gầy nằm trong gói giấy dưới chân tường nhà ai đang cháy.
Đốt đêm đen, trái châu treo thay đèn lấp lánh,
Cầu Chữ Y, lộ Hàng Xanh lửa bạo thiêu tám nẻo đường thành.
Đầu Xuân súng nổ gieo rắc tóc tang,
Giờ đây nhúm lửa thêu đốt phố phường.
Súng nào giết trẻ đêm đen, súng nào banh xác mẹ hiền,
Một lần đêm vài tan biến, mộ dày thêm.
Khóc quê hương suốt hai mươi năm ngoài lửa khói
cũng do một bàn tay anh mãi, nếu xa lạ thì không ai nói.
Đếm đi anh, đếm đi anh bao hồn oan đó,
mồ chẳng xinh cỏ chẳng xanh,
Người nghìn sau nhắc chuyện đường thành...;