Tác giả: Tú Minh
Ai bảo em dại khờ
Em mỉm cười không nói
Em nhìn tia nắng mới
Chờ mưa lạnh bay tuôn
Cho lá vàng rơi buông
ĐK:
Anh bảo em nhớ anh
Nghe như lòng thổn thức
Như hư vô hoang lạnh
Bao nỗi sầu không tên
Bao ngày yêu khó quên
Ai bảo em ngông cuồng
Em mỉm cười xa vắng
Em nhìn vầng mây trắng
Đợi mưa chiều giăng tơ
Đợi anh về trong mơ ...
(trở lại ĐK)
Ai bảo em nhớ anh
Nghe như lòng thổn thức
Bao nỗi sầu không tên
Bao ngày yêu khó quên
Ai bảo em yêu chàng
Em chỉ cười cay đắng
Em chờ mong chút nắng
Cho dòng lệ êm rơi
cho nỗi buồn vơi thêm;
Em mỉm cười không nói
Em nhìn tia nắng mới
Chờ mưa lạnh bay tuôn
Cho lá vàng rơi buông
ĐK:
Anh bảo em nhớ anh
Nghe như lòng thổn thức
Như hư vô hoang lạnh
Bao nỗi sầu không tên
Bao ngày yêu khó quên
Ai bảo em ngông cuồng
Em mỉm cười xa vắng
Em nhìn vầng mây trắng
Đợi mưa chiều giăng tơ
Đợi anh về trong mơ ...
(trở lại ĐK)
Ai bảo em nhớ anh
Nghe như lòng thổn thức
Bao nỗi sầu không tên
Bao ngày yêu khó quên
Ai bảo em yêu chàng
Em chỉ cười cay đắng
Em chờ mong chút nắng
Cho dòng lệ êm rơi
cho nỗi buồn vơi thêm;