Tác giả: Chưa Biết
Ver 1:
Tháng ngày dần trôi tình cũng nhạt rồi bóng hình anh cũng dần xa
Vứt bỏ hết tình cảm lâu nay anh đi nắm lấy đôi bàn tay người ta
Chỉ cần là em không bao giờ xuất hiện thì anh sẽ vui có đúng không
Chỉ cần là em không quan tâm anh nữa điều đó chắc làm anh hài lòng
Giờ em là ai, em là gì em chiếm vị trí nào trong anh đây
Giờ em là ai mà người ta là ai sao nỡ đạp đổ tình yêu em xây
Em là ai ở trong cuộc tình mà chỉ xuất phát từ một phía
Em là ai mà bị xua đuổi sao anh không chiều chuộng em như người kia
Một tin nhắn anh không trả lời có bao giờ em *** làm phiền anh thêm?
Chờ từ anh một tiếng ngọt ngào nhưng nó chỉ là giấc mơ cũ mèm
Tự cho em cái quyền được yêu được lo cho anh từng tháng từng năm
Em tự cho em cái quyền đứng sau quan tâm anh thầm lặng em yêu anh lắm
Biết là sớm muộn gì một mai câu chia tay anh sẽ thốt ra
Khi đó em phải làm sao đối diện ước gì trái tim bỗng dưng hóa đá
Nhớ làm sao từng ngày từng tháng anh nắm tay em nghĩ về tương lai
Thế mà giờ lúc này chính em cũng không biết “ai là ai của ai”
Mel:
Một mai yêu thương chia hai lối tình yêu ta cũng sẽ vỡ đôi
Ánh mặt trời vẫn còn chiếu sáng đấy thôi
Mặc cho em ngồi đây trông mong anh từng giây.. nhớ mong anh đến từng ngày
Thế nhưng anh vẫn quay lưng chẳng một lý do
Ver 2:
Ai là người đã từng dậy sớm đánh thức anh mỗi buổi sớm mai
Ai là người tình nguyện yêu anh quan tâm anh suốt một thời gian dài
Ai là người không ngại vất vả yêu thương anh bằng cả trái tim
Ai là người chen giữa hai ta khiến cho em mất anh biết đâu mà kiếm
Ai là người đã từng vì anh nước mắt rơi như mưa
Hành hạ em từng giờ từng phút em đau như vậy đã đủ chưa
Ai là người làm anh thay đổi và giờ thì “ai là ai của ai”
Lạc mất nhau nhưng chẳng thể quên mà em cứ chờ cứ đợi hoài
Em mặc kệ thời gian vừa qua anh lạnh lùng vô tâm
Chỉ cần là được ở bên cạnh anh thì mọi thứ xung quanh em đều không cần
Cứ chịu đựng là vì em không thể yêu thêm ai khác
Chút cô đơn chút thương chút nhớ anh đã *** lên từng mảnh ghép rời rạc
Chính là em em ngu lắm nên mới coi anh là tất cả
Nhiều lúc muốn lại gần ôm anh nhưng chưa kịp đến anh đã hất ra
Cũng từng yêu nhiều lắm đó chứ mà giờ em chỉ là vật cản chân
Ờ thì đúng ai bảo em phiền sao không biến mất đi cho an phận;
Tháng ngày dần trôi tình cũng nhạt rồi bóng hình anh cũng dần xa
Vứt bỏ hết tình cảm lâu nay anh đi nắm lấy đôi bàn tay người ta
Chỉ cần là em không bao giờ xuất hiện thì anh sẽ vui có đúng không
Chỉ cần là em không quan tâm anh nữa điều đó chắc làm anh hài lòng
Giờ em là ai, em là gì em chiếm vị trí nào trong anh đây
Giờ em là ai mà người ta là ai sao nỡ đạp đổ tình yêu em xây
Em là ai ở trong cuộc tình mà chỉ xuất phát từ một phía
Em là ai mà bị xua đuổi sao anh không chiều chuộng em như người kia
Một tin nhắn anh không trả lời có bao giờ em *** làm phiền anh thêm?
Chờ từ anh một tiếng ngọt ngào nhưng nó chỉ là giấc mơ cũ mèm
Tự cho em cái quyền được yêu được lo cho anh từng tháng từng năm
Em tự cho em cái quyền đứng sau quan tâm anh thầm lặng em yêu anh lắm
Biết là sớm muộn gì một mai câu chia tay anh sẽ thốt ra
Khi đó em phải làm sao đối diện ước gì trái tim bỗng dưng hóa đá
Nhớ làm sao từng ngày từng tháng anh nắm tay em nghĩ về tương lai
Thế mà giờ lúc này chính em cũng không biết “ai là ai của ai”
Mel:
Một mai yêu thương chia hai lối tình yêu ta cũng sẽ vỡ đôi
Ánh mặt trời vẫn còn chiếu sáng đấy thôi
Mặc cho em ngồi đây trông mong anh từng giây.. nhớ mong anh đến từng ngày
Thế nhưng anh vẫn quay lưng chẳng một lý do
Ver 2:
Ai là người đã từng dậy sớm đánh thức anh mỗi buổi sớm mai
Ai là người tình nguyện yêu anh quan tâm anh suốt một thời gian dài
Ai là người không ngại vất vả yêu thương anh bằng cả trái tim
Ai là người chen giữa hai ta khiến cho em mất anh biết đâu mà kiếm
Ai là người đã từng vì anh nước mắt rơi như mưa
Hành hạ em từng giờ từng phút em đau như vậy đã đủ chưa
Ai là người làm anh thay đổi và giờ thì “ai là ai của ai”
Lạc mất nhau nhưng chẳng thể quên mà em cứ chờ cứ đợi hoài
Em mặc kệ thời gian vừa qua anh lạnh lùng vô tâm
Chỉ cần là được ở bên cạnh anh thì mọi thứ xung quanh em đều không cần
Cứ chịu đựng là vì em không thể yêu thêm ai khác
Chút cô đơn chút thương chút nhớ anh đã *** lên từng mảnh ghép rời rạc
Chính là em em ngu lắm nên mới coi anh là tất cả
Nhiều lúc muốn lại gần ôm anh nhưng chưa kịp đến anh đã hất ra
Cũng từng yêu nhiều lắm đó chứ mà giờ em chỉ là vật cản chân
Ờ thì đúng ai bảo em phiền sao không biến mất đi cho an phận;