Tác giả: Phạm Ngọc (thơ) & Hà Lan Phương
Em cứ thả vào tôi nỗi đau dịu dàng từ một nơi xa lắc
Như vầng trăng giữa trời ám ảnh lúc nửa đêm
Bao kỷ niệm quay về trên những nhớ quên
Hoang vắng qúa chỉ chỉ còn tôi cùng số phận
Từ độ mình với nỗi buồn trong im lặng
Một mai rồi năm tháng sẽ bình yên
Chưa mỏi chân nhau trong cuộc trốn tìm
Ôi những con đường ngút ngát xa xăm
Ôi như những giòng sông mưa dài nặng hạt
Bơi ngược dòng tìm lại dấu yêu xưa
Đi ngược đường tìm lại chút ngây thơ
Không còn nữa một khoảng trời đầy nắng
Ký ức mong manh như cành hoa cúc trắng
Em lạnh lùng bỏ lại giữa tháng năm
Còn trong tôi nỗi nhớ mãi long lanh
Và em cứ thả vào tôi những dịu dàng vô tận;
Như vầng trăng giữa trời ám ảnh lúc nửa đêm
Bao kỷ niệm quay về trên những nhớ quên
Hoang vắng qúa chỉ chỉ còn tôi cùng số phận
Từ độ mình với nỗi buồn trong im lặng
Một mai rồi năm tháng sẽ bình yên
Chưa mỏi chân nhau trong cuộc trốn tìm
Ôi những con đường ngút ngát xa xăm
Ôi như những giòng sông mưa dài nặng hạt
Bơi ngược dòng tìm lại dấu yêu xưa
Đi ngược đường tìm lại chút ngây thơ
Không còn nữa một khoảng trời đầy nắng
Ký ức mong manh như cành hoa cúc trắng
Em lạnh lùng bỏ lại giữa tháng năm
Còn trong tôi nỗi nhớ mãi long lanh
Và em cứ thả vào tôi những dịu dàng vô tận;