Tác giả: Nguyễn Hữu Thiết
Dẫu xa xôi anh nhớ về thăm mẹ
Thăm con đường đất nhỏ buổi ra đi
Khóm râm bụt bên rào hoa nở đỏ
Như mỉm cười nhưng chẳng nói năng chi.
Anh hãy nhớ nắm nhớ nắm đôi tay gầy yếu
Xanh xao màu nhánh cỏ hoang sơ
Ôi hơi ấm từ lòng tay đó
Nâng niu anh khôn lớn từng giờ.
Anh hãy nhớ nhìn sâu trong mắt mẹ
Chứa chan đầy nỗi nhớ, nỗi thương
Đôi mắt ấy bao lần khô ngấn lệ
Buổi chia ly sao vấng cõi vô thường.
Mây vẫn mây bay như bước đời phiêu bạt
Thấm vào hồn năm tháng phủ rêu xanh
Anh lặng khóc phút đất trời hoang lạc
Phút sau cùng mẹ bỗng gọi tên anh.
Anh nhớ nhé anh hãy về thăm mẹ
Có bao nhiêu hạnh phúc ở trên đời
Giờ trong tay còn đến ngày ta mất
Huống chi là sương khói tận xa khơi.
Dãy phi lao giờ đành ngun ngút gió
Em nhấc không khổ công tưới hộ chàng
Ngôi miếu nhỏ cánh rừng thưa còn đó
Ghi dấu ngày ta chung bước lang thang.
Anh nhớ nhé anh hãy về thăm mẹ
Có bao nhiêu hạnh phúc ở trên đời
Giờ trong tay còn đến ngày ta mất
Huống chi là sương khói tận xa khơi.
Dãy phi lao giờ đành ngun ngút gió
Em nhấc không khổ công tưới hộ chàng
Ngôi miếu nhỏ cánh rừng thưa còn đó
Ghi dấu ngày ta chung bước lang thang.;
Thăm con đường đất nhỏ buổi ra đi
Khóm râm bụt bên rào hoa nở đỏ
Như mỉm cười nhưng chẳng nói năng chi.
Anh hãy nhớ nắm nhớ nắm đôi tay gầy yếu
Xanh xao màu nhánh cỏ hoang sơ
Ôi hơi ấm từ lòng tay đó
Nâng niu anh khôn lớn từng giờ.
Anh hãy nhớ nhìn sâu trong mắt mẹ
Chứa chan đầy nỗi nhớ, nỗi thương
Đôi mắt ấy bao lần khô ngấn lệ
Buổi chia ly sao vấng cõi vô thường.
Mây vẫn mây bay như bước đời phiêu bạt
Thấm vào hồn năm tháng phủ rêu xanh
Anh lặng khóc phút đất trời hoang lạc
Phút sau cùng mẹ bỗng gọi tên anh.
Anh nhớ nhé anh hãy về thăm mẹ
Có bao nhiêu hạnh phúc ở trên đời
Giờ trong tay còn đến ngày ta mất
Huống chi là sương khói tận xa khơi.
Dãy phi lao giờ đành ngun ngút gió
Em nhấc không khổ công tưới hộ chàng
Ngôi miếu nhỏ cánh rừng thưa còn đó
Ghi dấu ngày ta chung bước lang thang.
Anh nhớ nhé anh hãy về thăm mẹ
Có bao nhiêu hạnh phúc ở trên đời
Giờ trong tay còn đến ngày ta mất
Huống chi là sương khói tận xa khơi.
Dãy phi lao giờ đành ngun ngút gió
Em nhấc không khổ công tưới hộ chàng
Ngôi miếu nhỏ cánh rừng thưa còn đó
Ghi dấu ngày ta chung bước lang thang.;