Tác giả: Minh Khang
Có những lúc anh buồn
Anh thường ngước lên trời
Mong ngày mai không còn nỗi đau trong cuộc đời.
Nhưng anh biết sẽ không không hề có bao giờ bởi vì em bây giờ đã không thuộc về anh.
Những năm tháng bên nhau không thể níu chân em,
Những hơi ấm khi xưa vẫn không mang em vê.
Anh đã nói rất nhiều và anh đã khóc rất nhiều nhưng mà em vô hồn vẫn lạnh lùng ra đi.
Một lời cuối nói với em là từ đây chia đôi đường đôi ngả
Một lời cuối nói với em rằng ngày mai không ai yêu em hơn anh.
Rồi ngày tháng cứ trôi qua một lần nữa em quay về bên ảnh rồi lại nói tiếng thứ tha
Phải làm sao bây giờ anh phải làm sao?;
Anh thường ngước lên trời
Mong ngày mai không còn nỗi đau trong cuộc đời.
Nhưng anh biết sẽ không không hề có bao giờ bởi vì em bây giờ đã không thuộc về anh.
Những năm tháng bên nhau không thể níu chân em,
Những hơi ấm khi xưa vẫn không mang em vê.
Anh đã nói rất nhiều và anh đã khóc rất nhiều nhưng mà em vô hồn vẫn lạnh lùng ra đi.
Một lời cuối nói với em là từ đây chia đôi đường đôi ngả
Một lời cuối nói với em rằng ngày mai không ai yêu em hơn anh.
Rồi ngày tháng cứ trôi qua một lần nữa em quay về bên ảnh rồi lại nói tiếng thứ tha
Phải làm sao bây giờ anh phải làm sao?;