Tác giả: Vũ Thanh
Đêm tàn theo nửa vầng trăng nghiêng
Lầu son còn vương trăm mối tơ lòng
Thiên tình ca viết trang sử hùng
Gánh non sông đành trao cho khách má hồng.
Gương quần thoa đáp đền non sông
Tình duyên đành thôi ôm mối hận lòng
Xa hoàng cung bước chân theo chồng
Ai thấu chăng cõi lòng đầy phong ba.
Thì thôi tình duyên lỡ rồi
Nghìn thu non nước ngậm ngùi
Mệnh hồng nhân đổi châu Ô, Lý
Đời vương phi lộng vàng vu quy
Phấn hương mà chi, gấm nhung ích gì
Bước chân đi lệ đưa ướt lối phân kỳ.
Ôi! Thăng Long quặn đau tấc lòng
Thân nương đất khách vùi chôn phận má hồng.
Từ đây tình duyên hết rồi
À ơi! Khúc hát ngậm ngùi
Một chiều Thu mẹ ru nước mắt
Trời bày chi từ biệt sinh ly
Tiếc thân hồng nhan, ước mơ lỡ làng
Hỡi quân vương nhìn con nước mắt tuôn tràn.
Ai tự dung, còn ai não nùng?
Ai đi với tấc lòng chung vai về?
Ai làm tan vỡ niềm son sắt
Lòng chung vì đâu mang mối oan tình
Xa trần ai thoát nơi luân trầm
Rũ xiêm y từ nay khoác áo nâu sòng.
Bao lầm mê thế gian tỏ rồi
Tấm trung trinh ngàn năm soi sáng cõi đời.;
Lầu son còn vương trăm mối tơ lòng
Thiên tình ca viết trang sử hùng
Gánh non sông đành trao cho khách má hồng.
Gương quần thoa đáp đền non sông
Tình duyên đành thôi ôm mối hận lòng
Xa hoàng cung bước chân theo chồng
Ai thấu chăng cõi lòng đầy phong ba.
Thì thôi tình duyên lỡ rồi
Nghìn thu non nước ngậm ngùi
Mệnh hồng nhân đổi châu Ô, Lý
Đời vương phi lộng vàng vu quy
Phấn hương mà chi, gấm nhung ích gì
Bước chân đi lệ đưa ướt lối phân kỳ.
Ôi! Thăng Long quặn đau tấc lòng
Thân nương đất khách vùi chôn phận má hồng.
Từ đây tình duyên hết rồi
À ơi! Khúc hát ngậm ngùi
Một chiều Thu mẹ ru nước mắt
Trời bày chi từ biệt sinh ly
Tiếc thân hồng nhan, ước mơ lỡ làng
Hỡi quân vương nhìn con nước mắt tuôn tràn.
Ai tự dung, còn ai não nùng?
Ai đi với tấc lòng chung vai về?
Ai làm tan vỡ niềm son sắt
Lòng chung vì đâu mang mối oan tình
Xa trần ai thoát nơi luân trầm
Rũ xiêm y từ nay khoác áo nâu sòng.
Bao lầm mê thế gian tỏ rồi
Tấm trung trinh ngàn năm soi sáng cõi đời.;