Tác giả: Hà Phương Anh
Tháng tư những cơn mưa
qua phố rất ân cần
hai mươi bảy năm nối liền hai thế ki?
ta còn nợ nhau / ôi ta còn nợ nhau điều gì
khi riêng mình đi ngược về, về phía hoàng hôn
Đâu hôm qua những con đường kỷ niệm
những giòng sông cạn khô tự bao giờ
những chân trời đã mất thuở còn nhau
còn níu lại khúc chiêu hồn gió lay
DK:
Tháng tư trượt dài trên triền dốc lãng quên
hai mươi bảy năm
vết thương còn nhọc nhằn
trùng trùng mưa trên mùa xuân viễn xứ
ngoái lại nhìn
phố bỗng chao nghiêng....
Ta vẫn lặng lẽ
đi qua những chặng đường.
mơ tưởng em theo sau
nên đôi lần ngoái lại
cứ ngỡ còn mãi nhau, còn mãi nhau
đôi lần ngoái lại
thấy sau lưng là bóng tối
bóng tối , bóng tối giữa buồng tim;
qua phố rất ân cần
hai mươi bảy năm nối liền hai thế ki?
ta còn nợ nhau / ôi ta còn nợ nhau điều gì
khi riêng mình đi ngược về, về phía hoàng hôn
Đâu hôm qua những con đường kỷ niệm
những giòng sông cạn khô tự bao giờ
những chân trời đã mất thuở còn nhau
còn níu lại khúc chiêu hồn gió lay
DK:
Tháng tư trượt dài trên triền dốc lãng quên
hai mươi bảy năm
vết thương còn nhọc nhằn
trùng trùng mưa trên mùa xuân viễn xứ
ngoái lại nhìn
phố bỗng chao nghiêng....
Ta vẫn lặng lẽ
đi qua những chặng đường.
mơ tưởng em theo sau
nên đôi lần ngoái lại
cứ ngỡ còn mãi nhau, còn mãi nhau
đôi lần ngoái lại
thấy sau lưng là bóng tối
bóng tối , bóng tối giữa buồng tim;