[Ver 1:]
Anh lại đem câu chuyện buồn ra tự kể cho mình nghe
Cứ như thể là một thói quen anh cứ để đó mình nghe thôi babe
Bao nhiêu ký ức kia anh vẫn giữ nhưng chỉ dám đứng từ xa
Nhìn lại mỗi đêm…dù vạn vật vẫn đang chìm trong hạnh phúc trừ ta
Hah…anh không hiểu…vì trí nhớ quá tốt hay vì không muốn quên
Nhưng em ơi em vẫn còn đó…sâu trong tiềm thức dù chỉ là cái tên
Từng bước chân, từng hình ảnh, từng âm thanh
Từng hè phố, từng quán xa...tất cả còn kẹt trong tâm anh
Mà thật ra…chuyện tình mình bắt đầu từ đâu vậy em?
Anh chỉ nhớ rõ từ giọng nói, đến ánh mắt và bờ môi
Vậy xem ra người phụ bạc phải là anh…đúng không?
Anh phụ những nụ cười, những nụ hôn…những cái ôm ta từng mong
Nhưng người ra đi là em vậy đúng sai có còn quan trọng?
Làm sao anh biết được đây khi mọi câu hỏi đều vào hư không
Muốn em trả lời phải làm sao khi em giờ thật lạ lẫm
Đôi khi muốn làm gã mù…để không thấy hạnh phúc cũ thật xa xăm.
[Mel:]
Giờ tìm nơi đâu yêu thương ngày xưa
Giờ về nơi đâu chôn dấu ngày mưa
Từng lời em hứa… có chăng chỉ là dư thừa
Khi đêm dần buông mình anh lối cũ đi qua
Người lặng lẽ rời xa cho tim buốt giá
Từng hạt tuyết mùa đông nhẹ rơi vây kín anh rồi!!!
[Ver 2:]
Tình yêu anh vốn mộc mạc và giản dị lắm em…
Một là một mà hai là hai…chẳng ngọt ngào như người ta hằng đêm
Chẳng có trời, chẳng có mây…chẳng có ánh sao nào thơ mộng
Chẳng có vườn, chẳng có hoa…cũng chẳng có ngôi nhà em chờ trông
Vì…tất cả thời gian này từng là của em…là giữ hạnh phúc em từng muốn
Là từng nét bút anh viết mỗi ngày cho dòng nhật ký ra từng cuốn
Là từng lời trách lời móc cùng đôi lời “xin lỗi, em đừng buông”
Là từng phút một mình tự nhủ…”tôi ơi thôi đừng buồn”
Giờ buồn ai quan tâm?
Còn ai mà xin lỗi?
Còn lại lời nói dối vì lời hứa ngày nào giờ chỉ là gió trôi mà thôi
Người khờ người ngốc mãi là tôi
Dù ngày ngày bước trên đường cũ vẫn thế…chỉ ngắm đôi và đôi
Em cần sự thay đổi…cần một hạnh phúc không cùng tên
Và bản chất của tôi là thế…chỉ muốn yên bình, không vùng lên
Nên…dù yêu nhưng kết thúc vẫn là giải pháp cho hai ta
Rồi mai sau lỡ gặp, đừng hỏi vì em phải biết…“anh vẫn ổn mà”.
[Mel]
[Outro:]
Anh từng rất quyết đoán rằng mình không bao giờ xa
Và rồi em đã giúp anh nhận ra…không gì là mãi mãi cả
Một là bên nhau đến cuối đời…hai là nhìn nhau như người lạ
Cái cũ không đi làm sao cái mới đến…ok…vậy mình cứ mặc gió chiều qua.;
Anh lại đem câu chuyện buồn ra tự kể cho mình nghe
Cứ như thể là một thói quen anh cứ để đó mình nghe thôi babe
Bao nhiêu ký ức kia anh vẫn giữ nhưng chỉ dám đứng từ xa
Nhìn lại mỗi đêm…dù vạn vật vẫn đang chìm trong hạnh phúc trừ ta
Hah…anh không hiểu…vì trí nhớ quá tốt hay vì không muốn quên
Nhưng em ơi em vẫn còn đó…sâu trong tiềm thức dù chỉ là cái tên
Từng bước chân, từng hình ảnh, từng âm thanh
Từng hè phố, từng quán xa...tất cả còn kẹt trong tâm anh
Mà thật ra…chuyện tình mình bắt đầu từ đâu vậy em?
Anh chỉ nhớ rõ từ giọng nói, đến ánh mắt và bờ môi
Vậy xem ra người phụ bạc phải là anh…đúng không?
Anh phụ những nụ cười, những nụ hôn…những cái ôm ta từng mong
Nhưng người ra đi là em vậy đúng sai có còn quan trọng?
Làm sao anh biết được đây khi mọi câu hỏi đều vào hư không
Muốn em trả lời phải làm sao khi em giờ thật lạ lẫm
Đôi khi muốn làm gã mù…để không thấy hạnh phúc cũ thật xa xăm.
[Mel:]
Giờ tìm nơi đâu yêu thương ngày xưa
Giờ về nơi đâu chôn dấu ngày mưa
Từng lời em hứa… có chăng chỉ là dư thừa
Khi đêm dần buông mình anh lối cũ đi qua
Người lặng lẽ rời xa cho tim buốt giá
Từng hạt tuyết mùa đông nhẹ rơi vây kín anh rồi!!!
[Ver 2:]
Tình yêu anh vốn mộc mạc và giản dị lắm em…
Một là một mà hai là hai…chẳng ngọt ngào như người ta hằng đêm
Chẳng có trời, chẳng có mây…chẳng có ánh sao nào thơ mộng
Chẳng có vườn, chẳng có hoa…cũng chẳng có ngôi nhà em chờ trông
Vì…tất cả thời gian này từng là của em…là giữ hạnh phúc em từng muốn
Là từng nét bút anh viết mỗi ngày cho dòng nhật ký ra từng cuốn
Là từng lời trách lời móc cùng đôi lời “xin lỗi, em đừng buông”
Là từng phút một mình tự nhủ…”tôi ơi thôi đừng buồn”
Giờ buồn ai quan tâm?
Còn ai mà xin lỗi?
Còn lại lời nói dối vì lời hứa ngày nào giờ chỉ là gió trôi mà thôi
Người khờ người ngốc mãi là tôi
Dù ngày ngày bước trên đường cũ vẫn thế…chỉ ngắm đôi và đôi
Em cần sự thay đổi…cần một hạnh phúc không cùng tên
Và bản chất của tôi là thế…chỉ muốn yên bình, không vùng lên
Nên…dù yêu nhưng kết thúc vẫn là giải pháp cho hai ta
Rồi mai sau lỡ gặp, đừng hỏi vì em phải biết…“anh vẫn ổn mà”.
[Mel]
[Outro:]
Anh từng rất quyết đoán rằng mình không bao giờ xa
Và rồi em đã giúp anh nhận ra…không gì là mãi mãi cả
Một là bên nhau đến cuối đời…hai là nhìn nhau như người lạ
Cái cũ không đi làm sao cái mới đến…ok…vậy mình cứ mặc gió chiều qua.;