Tác giả: KaiSoul
[Ver 1:]
Anh không nói chắc em cũng biết...mình chia tay rồi ha
Sự im lặng đã trả lời tất cả...cũng là chuyện thường thôi mà
Bắt đầu từ lúc này đây...sẽ không còn ai luôn chung hướng
Nhắm mắt buông tay...bỏ mặc thế thôi...khi thực chất ta không chung đường
Nỗi buồn đã lắng lại quá sâu đến không thể nào chảy nước mắt
Nút thắt sợi dây hồng mỏng manh này anh sẽ tháo ngay trước mặt
Em...em đừng như vậy nữa
Đừng để những ngã rẽ nhỏ nhặt đó đánh mất phương hướng cuộc sống của mình em biết chưa
Anh sẽ không như người ta...cảm ơn em vì tất cả
Vì chuyện giờ đã cũng vì vất vả mải chạy theo em...đó là sự thật mà
Anh biết...thanh xuân đã qua...không cách nào lấy lại
Và ngày mai khi hoàng hôn tan anh vẫn mang bên mình...”là anh sai”
Đúng...vì anh từng sai nên niềm tin em đã mất
Mình đã mất rất nhiều thời gian bên nhau...để giữ nỗi đau...
Đổi hai chữ “đã từng”
Rồi sau này cũng thành người dưng...
Nên em đừng hỏi thêm gì cả...cứ để mọi thứ lại nơi anh đứng
[Ver 2:]
Bỏ lại đi những ngày tháng ậm ừ bên nhau...
Có đến thì sẽ có đi khi lời nói không còn quan trọng
Có nhớ thì sẽ có quên khi mắt giờ nhìn vào khoảng không
Như cách em nhìn anh kể từ hôm ấy...em cũng biết mà
Giấy rách thì bỏ đi chứ đâu ai giữ lại cố viết ra
Từng lời tâm sự chẳng ai muốn thấy...
Không còn đủ sức cầm cự...mặc mưa cứ rơi xuống đây
Mặc cho anh thích điều gì, sự thật là em đã chối bỏ
Mặc cho ngày mai thiếu đi chút “hạnh phúc từ *** ba nỗi lo”
Mặc cho chiếc điện thoại cuối cùng cũng trở về chế độ im lặng
Mặc cho sẽ có lúc em nhận ra rằng...ngày trôi qua thật im ắng
Uhm...anh sẽ bỏ mặc mọi thứ
Kể cả em...mình trở về với lặng im...được chứ?
[Ver 3:]
Thời gian thì vẫn cứ trôi...vạn vật rồi cũng thay đổi
Những lời hứa vớ vẩn từ môi dần dần rồi cũng phải bay thôi
Khi tình yêu đã kết thúc thì đến lúc hai ta cần chấp nhận
Rằng bấy lâu nay chẳng khác nào cùng *** chân...
Anh muốn em quên đi tất cả...kể cả hạnh phúc cùng trải qua
Vì...đâu còn gì quan trọng khi anh là người muốn dừng lại mà
À...cũng đừng cố tìm anh vì anh không muốn mình chạm mặt đâu
Anh không muốn phải nhớ lại lý do khiến cho tình cảm mất dấu
Đúng...là vì anh sai...nên không thể mong em như trước
Là vì anh sai...nên không thể bắt em luôn cười được
Là vì anh sai...nên anh không thể chịu nổi cảm giác đối diện
Người mình yêu mà không thể hiểu những điều mình làm đều khiến em nổi điên
Chiếc ly nào cũng có giới hạn...khi giọt nước cuối cùng tràn ra
Cũng là lúc những cảm xúc vỡ òa sau sự lạnh nhạt và tan rã
Anh từng nói...vật chất là thứ khiến anh ra đi...
Cũng chỉ là lời nói dối...đơn giản là mọi thứ đã thật vô vị...
Anh ghét cảm giác cố tỏ ra ngọt ngào dù biết là vô ích
Anh ghét cái cảm giác phải ngồi bên một người đã không còn yêu mình
Lời xin lỗi mà cứ nói ra thì biết bao nhiêu là đủ
Nếu sự tha thứ mãi không thể có được...đành mặc nó trôi qua dù...
Chắc chắn một điều...anh sẽ không thể quên...
Chỉ mong rằng em hiểu...anh chỉ là một phút buồn không kể tên
Và đã có lúc anh từng ước rằng mình chưa từng gặp nhau thế này
Để anh không phải khiến một người từng yêu anh phải đau như vậy...;
Anh không nói chắc em cũng biết...mình chia tay rồi ha
Sự im lặng đã trả lời tất cả...cũng là chuyện thường thôi mà
Bắt đầu từ lúc này đây...sẽ không còn ai luôn chung hướng
Nhắm mắt buông tay...bỏ mặc thế thôi...khi thực chất ta không chung đường
Nỗi buồn đã lắng lại quá sâu đến không thể nào chảy nước mắt
Nút thắt sợi dây hồng mỏng manh này anh sẽ tháo ngay trước mặt
Em...em đừng như vậy nữa
Đừng để những ngã rẽ nhỏ nhặt đó đánh mất phương hướng cuộc sống của mình em biết chưa
Anh sẽ không như người ta...cảm ơn em vì tất cả
Vì chuyện giờ đã cũng vì vất vả mải chạy theo em...đó là sự thật mà
Anh biết...thanh xuân đã qua...không cách nào lấy lại
Và ngày mai khi hoàng hôn tan anh vẫn mang bên mình...”là anh sai”
Đúng...vì anh từng sai nên niềm tin em đã mất
Mình đã mất rất nhiều thời gian bên nhau...để giữ nỗi đau...
Đổi hai chữ “đã từng”
Rồi sau này cũng thành người dưng...
Nên em đừng hỏi thêm gì cả...cứ để mọi thứ lại nơi anh đứng
[Ver 2:]
Bỏ lại đi những ngày tháng ậm ừ bên nhau...
Có đến thì sẽ có đi khi lời nói không còn quan trọng
Có nhớ thì sẽ có quên khi mắt giờ nhìn vào khoảng không
Như cách em nhìn anh kể từ hôm ấy...em cũng biết mà
Giấy rách thì bỏ đi chứ đâu ai giữ lại cố viết ra
Từng lời tâm sự chẳng ai muốn thấy...
Không còn đủ sức cầm cự...mặc mưa cứ rơi xuống đây
Mặc cho anh thích điều gì, sự thật là em đã chối bỏ
Mặc cho ngày mai thiếu đi chút “hạnh phúc từ *** ba nỗi lo”
Mặc cho chiếc điện thoại cuối cùng cũng trở về chế độ im lặng
Mặc cho sẽ có lúc em nhận ra rằng...ngày trôi qua thật im ắng
Uhm...anh sẽ bỏ mặc mọi thứ
Kể cả em...mình trở về với lặng im...được chứ?
[Ver 3:]
Thời gian thì vẫn cứ trôi...vạn vật rồi cũng thay đổi
Những lời hứa vớ vẩn từ môi dần dần rồi cũng phải bay thôi
Khi tình yêu đã kết thúc thì đến lúc hai ta cần chấp nhận
Rằng bấy lâu nay chẳng khác nào cùng *** chân...
Anh muốn em quên đi tất cả...kể cả hạnh phúc cùng trải qua
Vì...đâu còn gì quan trọng khi anh là người muốn dừng lại mà
À...cũng đừng cố tìm anh vì anh không muốn mình chạm mặt đâu
Anh không muốn phải nhớ lại lý do khiến cho tình cảm mất dấu
Đúng...là vì anh sai...nên không thể mong em như trước
Là vì anh sai...nên không thể bắt em luôn cười được
Là vì anh sai...nên anh không thể chịu nổi cảm giác đối diện
Người mình yêu mà không thể hiểu những điều mình làm đều khiến em nổi điên
Chiếc ly nào cũng có giới hạn...khi giọt nước cuối cùng tràn ra
Cũng là lúc những cảm xúc vỡ òa sau sự lạnh nhạt và tan rã
Anh từng nói...vật chất là thứ khiến anh ra đi...
Cũng chỉ là lời nói dối...đơn giản là mọi thứ đã thật vô vị...
Anh ghét cảm giác cố tỏ ra ngọt ngào dù biết là vô ích
Anh ghét cái cảm giác phải ngồi bên một người đã không còn yêu mình
Lời xin lỗi mà cứ nói ra thì biết bao nhiêu là đủ
Nếu sự tha thứ mãi không thể có được...đành mặc nó trôi qua dù...
Chắc chắn một điều...anh sẽ không thể quên...
Chỉ mong rằng em hiểu...anh chỉ là một phút buồn không kể tên
Và đã có lúc anh từng ước rằng mình chưa từng gặp nhau thế này
Để anh không phải khiến một người từng yêu anh phải đau như vậy...;