Áo Em Chưa Mặc Một Lần (Tân Cổ)

Tác giả: Loan Thảo & Hoài Linh

TÂN NHẠC
Nam:
Tôi với nàng, hai đứa nguyện yêu nhau

Nữ:
Tha thiết từ đây, cho đến ngày bạc đầu

Nam:
Để giao ước, tôi trao nàng nhẫn cưới

Nữ:
Em cũng tặng anh, khăn hồng thêu cành hoa mai.

Nam:
Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang.
Tay trắng cùng nhau, hai đứa dệt mộng vàng.

Nữ:
Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu.
Mơ ước một đôi, áo thêu để nhớ duyên đầu.

VỌNG CỔ (CÂU 1)
Nam:
Cặp áo thêu hoa dành cho em đó chờ một ngày rộn ràng pháo nổ sánh bước bên nhau đẹp mối duyên… đầu.
Một ngày mai vui trọn cuộc tình nghèo.
Chiếc nhẫn cưới đã trao em từ dạo trước.
Đính ước duyên tình đôi lứa trăm năm.

Nữ:
Mảnh khăn tay thêu cành hoa thắm, gởi tặng anh nghe lòng cũng đơm hoa.
Nam:
Cũng bởi mình nghèo nên còn phải cách xa, nên hai đứa đi về không chung lối.

VỌNG CỔ (CÂU 2)
Nữ:
Anh ơi, mình dệt mộng khi bàn tay vẫn trắng.
Em đâu ước mơ chi châu báu ngọc ngà.
Cặp áo thêu hoa tình nghĩa vẫn đậm đà.

Nam:
Mơ ước chúng mình thật đơn sơ dản dị.
Nhưng năm tháng dần tàn cũng chỉ ước mơ thôi.

Nữ:
Mộng chưa tròn lấy ước vọng làm vui.
Tình chưa trọn vui niềm vui sẽ tới.
Đời còn nổi trôi tương lai là bến đỗ, xin anh đừng buồn mà môi kém màu tươi.

TÂN NHẠC
Nam:
Ngờ đâu, dây đứt lìa đàn.

Nữ:
Nụ hoa đang thắm vội tàn. Chưa vui đã sầu chia phôi.

Nam:
Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặt bây giờ em ơi? Tôi thẩn thờ, nghe tiếng hàng thông reo.

Nữ:
Thương quá là thương, khi nắng ngả về chiều.

Nam:
Nhìn đôi áo, tôi thương về dĩ vãng. Như vẫn còn trông thấy em mặt lễ tơ hồng.

VỌNG CỔ (CÂU 5)
Nữ:
Áo cưới anh may chưa một lần được mặt thì tình đã dỡ dang mộng thắm phai... rồi.
Thôi thế là thôi, cách biệt trọn đời.

Nam:
Cặp áo thêu hoa còn thắm màu ước hẹn, mà ai đành vong phụ tình xưa.

Nữ:
Từ bây giờ là dang dở giấc mơ, là vĩnh biệt, là xa nhau mãi mãi.
Hãy trả lại nhau khăn tay nhẫn cưới, trả lại nhau lời hứa buổi ban đầu.

VỌNG CỔ (CÂU 6)
Nam:
Anh sẽ gởi trả em tất cả, khăn tay hồng lời ước hẹn ngày xưa.
Trả cho em cuộc tình đầu đẹp tợ giấc mơ.
Những kỷ niệm ngày xưa đi về chung bóng.
Còn lại đây tháng năm sầu đăng đẳng, còn nỗi u hoài biết gởi trả cho ai?

Nữ:
Nói nữa đi anh những lời lẽ đắng cay, gọi là tạ từ nhau một lần sau cuối.

Nam:
Một mình anh xăm soi đôi áo cưới, tưởng như em đang mặc lễ tơ hồng.
Em hỡi từ đây cách biệt nhau
Biết ai san sẻ nỗi niềm đau.
Em về bên ấy vui duyên mới
Áo cưới vô tri cũng nặng sầu.;