Tác giả: Loan Thảo
Chiều kia lũ chim trên cành
buồn không ca chim hỡi xót thương ai
Hàng cây đứng yên âm thầm
nhìn mây bay che kín phía chân trời.
Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia sông
Nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm
Rồi một thân lữ khách lên đò
qua bến sông nét mặt u buồn.
Chiều nay cũng như bao lần rồi
Lan ra sân đứng khóc cô đơn
Chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa.
Ai đứng viếng thăm chùa.
Trời vô tình đã khiến xui nên cô đơn ly tan
Cớ sao hãy còn xui người yêu đi thăm Lan
Điệp nhìn Lan không nói đôi lòng
chung đắng cay ứa lệ không lời.
Xin ni cô dừng bước cho tôi hỏi thăm
một người con gái mang tên loài hoa dại
Sầu chuyện tình yêu dang dở mang nỗi buồn thương
tìm đến thiền môn vùi chôn tuổi xuân thì.
Ni cô cúi đầu buồn bã không nói nên lời
Tôi đã tìm nàng khắp chân trời góc biển
mong một lần gặp lại người xưa.
Nàng cứ ngỡ tôi bạc tình vong phụ
nên đã âm thầm buồn bã bỏ đi.
Ni cô hãy giúp tôi gặp nàng dù chỉ một lần
để nói lên lòng thiết tha thương nhớ.
Ông hãy về đi khi một người
đã chọn cuộc sống tu hành khổ hạnh
thì mọi đau khổ trần gian trả lại cho đời.
Hãy về đi đừng tìm kiếm nữa làm gì
hãy để cho người ta nguôi ngoai niềm đau khổ
tìm lãng quên trong tiếng kệ lời kinh.
Trời ơi giọng nói thân tình quen thuộc
ni cô ni cô có phải là người của ngày xưa.
Không người con gái tên Lan ngày xưa đã chết
chết từ ngày người ta phụ bỏ mối tình xưa.
Điệp ơi duyên lỡ làng rồi thôi đành chờ kiếp sau
đừng đem ân tình thương nhớ đến đây chỉ thêm sầu.
Cánh cửa trần tu khép lại rồi chuông còn reo mãi
Lan giận đời nên nàng cắt dây chuông tình đành lỡ rồi.
Lan ơi xin đừng vội cắt đứt dây chuông
đừng lạnh lùng khép cổng
Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương
với lòng hối hận dù mối tình xưa
Điệp không vong phụ bao giờ.
Tội tình chi em đày đọa cuộc đời phơi phới
tuổi xuân đời còn nhiều hoa mộng sao
khoác áo nâu sòng cho uổng phí một thời thơ.
Lan Lan ơi...
Thôi ông hãy về đi chuông mõ công phu
đã vang rền trên chánh điện cửa chùa khép lại.
Nợ trần đã dứt chuyện ngày xưa xin đừng nhắc lại làm gì.
Bởi lâu xa vắng nhớ thương giờ tao ngộ
sao em đành xua đuổi chẳng tiếc thương.
Lan Lan ơi.
Nam mô a di đà phật xin đừng đem lục dục
thất tình làm hoen ố cửa từ bi.
Lan Lan.
Xin ông hãy về đi.
Ông hãy về đi đừng bận bịu tiếc thương làm chi nữa.
Lan Lan ơi.
Nếu lòng em đã quyết thì thôi
Điệp về đây xin vĩnh biệt trọn đời.
Điệp Điệp người đã xa rồi khuất dần
trong sương lạnh lòng bỗng nghe
thương nhớ mênh mang cầu phật tổ hiển linh
giúp cho lòng đệ tử khuây khỏa
nỗi đau sầu cho trọn đường tu...;
buồn không ca chim hỡi xót thương ai
Hàng cây đứng yên âm thầm
nhìn mây bay che kín phía chân trời.
Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia sông
Nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm
Rồi một thân lữ khách lên đò
qua bến sông nét mặt u buồn.
Chiều nay cũng như bao lần rồi
Lan ra sân đứng khóc cô đơn
Chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa.
Ai đứng viếng thăm chùa.
Trời vô tình đã khiến xui nên cô đơn ly tan
Cớ sao hãy còn xui người yêu đi thăm Lan
Điệp nhìn Lan không nói đôi lòng
chung đắng cay ứa lệ không lời.
Xin ni cô dừng bước cho tôi hỏi thăm
một người con gái mang tên loài hoa dại
Sầu chuyện tình yêu dang dở mang nỗi buồn thương
tìm đến thiền môn vùi chôn tuổi xuân thì.
Ni cô cúi đầu buồn bã không nói nên lời
Tôi đã tìm nàng khắp chân trời góc biển
mong một lần gặp lại người xưa.
Nàng cứ ngỡ tôi bạc tình vong phụ
nên đã âm thầm buồn bã bỏ đi.
Ni cô hãy giúp tôi gặp nàng dù chỉ một lần
để nói lên lòng thiết tha thương nhớ.
Ông hãy về đi khi một người
đã chọn cuộc sống tu hành khổ hạnh
thì mọi đau khổ trần gian trả lại cho đời.
Hãy về đi đừng tìm kiếm nữa làm gì
hãy để cho người ta nguôi ngoai niềm đau khổ
tìm lãng quên trong tiếng kệ lời kinh.
Trời ơi giọng nói thân tình quen thuộc
ni cô ni cô có phải là người của ngày xưa.
Không người con gái tên Lan ngày xưa đã chết
chết từ ngày người ta phụ bỏ mối tình xưa.
Điệp ơi duyên lỡ làng rồi thôi đành chờ kiếp sau
đừng đem ân tình thương nhớ đến đây chỉ thêm sầu.
Cánh cửa trần tu khép lại rồi chuông còn reo mãi
Lan giận đời nên nàng cắt dây chuông tình đành lỡ rồi.
Lan ơi xin đừng vội cắt đứt dây chuông
đừng lạnh lùng khép cổng
Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương
với lòng hối hận dù mối tình xưa
Điệp không vong phụ bao giờ.
Tội tình chi em đày đọa cuộc đời phơi phới
tuổi xuân đời còn nhiều hoa mộng sao
khoác áo nâu sòng cho uổng phí một thời thơ.
Lan Lan ơi...
Thôi ông hãy về đi chuông mõ công phu
đã vang rền trên chánh điện cửa chùa khép lại.
Nợ trần đã dứt chuyện ngày xưa xin đừng nhắc lại làm gì.
Bởi lâu xa vắng nhớ thương giờ tao ngộ
sao em đành xua đuổi chẳng tiếc thương.
Lan Lan ơi.
Nam mô a di đà phật xin đừng đem lục dục
thất tình làm hoen ố cửa từ bi.
Lan Lan.
Xin ông hãy về đi.
Ông hãy về đi đừng bận bịu tiếc thương làm chi nữa.
Lan Lan ơi.
Nếu lòng em đã quyết thì thôi
Điệp về đây xin vĩnh biệt trọn đời.
Điệp Điệp người đã xa rồi khuất dần
trong sương lạnh lòng bỗng nghe
thương nhớ mênh mang cầu phật tổ hiển linh
giúp cho lòng đệ tử khuây khỏa
nỗi đau sầu cho trọn đường tu...;