Tác giả: Thiên Trường
Có ngươi con gái đẹp như tiên giáng trần biết bao nhiêu người mơ,dáng người thon thả làn da ôi nỏn nà mắt long lanh bồ câu.
Lụa là rồi gấm vóc xa xoa nàng đơi ngươi lữ khách phương xa,để rồi bước lên xe hoa người ta.
Thế rồi hôm ấy nàng vui như mở hội bước sang cuộc đời mới,lấy chồng xa xứ làm dâu nơi xứ người nỗi vui chưa được lâu.
Một lần rồi lần nữa cũng sang ngang,bọt bèo phận gái trot vay mang cuộc đời tối tăm trong lặng câm.
Bèo dạt mây trôi bao mơ ước xa xôi,giờ nước cuốn qua rồ.
Dù bao kẻ ngỏ lời nhưng nàng trả lời rằng không dám giao bôi.
Đời người con gái bôn ba khắp phương trời giờ đã trắng tay rồi.
Tội cho kiếp bẽ bàng miệng đời chê cươi thương xót cho hồng nhan bac phận;
Lụa là rồi gấm vóc xa xoa nàng đơi ngươi lữ khách phương xa,để rồi bước lên xe hoa người ta.
Thế rồi hôm ấy nàng vui như mở hội bước sang cuộc đời mới,lấy chồng xa xứ làm dâu nơi xứ người nỗi vui chưa được lâu.
Một lần rồi lần nữa cũng sang ngang,bọt bèo phận gái trot vay mang cuộc đời tối tăm trong lặng câm.
Bèo dạt mây trôi bao mơ ước xa xôi,giờ nước cuốn qua rồ.
Dù bao kẻ ngỏ lời nhưng nàng trả lời rằng không dám giao bôi.
Đời người con gái bôn ba khắp phương trời giờ đã trắng tay rồi.
Tội cho kiếp bẽ bàng miệng đời chê cươi thương xót cho hồng nhan bac phận;