Tác giả: Trần Quang
Em đã xa thật rồi,
Để buồn về từng đêm trăng lạnh trôi.
Xa mắt môi nụ cười hai hướng đời.
Tiếc gì cũng xa vời,
Đường em đi thênh thang theo gấm lụa phủ ngọc vàng.
Đường anh đi âu lo giăng mắt sầu lên trăm lối.
Em nhớ chăng đêm nào bên đời hẹn hò ta trao đời nhau
Đôi gót son trang đài em dám bừa xoá từng dấu tình hồng
Và em sao đan tâm thay bến mộng đổi con đò
Tình yêu anh dâng em, em chối từ em tránh xa
Đêm vui biệt ly vì đâu mưa rơi mãi
Em trách chi đời chỉ làm khổ riêng anh
Đời anh mong em vui nơi bến bờ bình yên nhất
Và em quên anh đi quên hết đừng thương nhớ chi
Anh hát cho duyên mình hát tặng người tình nay xa ngàn xa
Mưa bão nơi bến bờ xa xứ lạ xin đừng ngước môi hồng
Người ơi, anh nơi đây nay chỉ còn nửa linh hồn
Tình yêu xưa như thơ xin gởi vào trong giấc mơ;
Để buồn về từng đêm trăng lạnh trôi.
Xa mắt môi nụ cười hai hướng đời.
Tiếc gì cũng xa vời,
Đường em đi thênh thang theo gấm lụa phủ ngọc vàng.
Đường anh đi âu lo giăng mắt sầu lên trăm lối.
Em nhớ chăng đêm nào bên đời hẹn hò ta trao đời nhau
Đôi gót son trang đài em dám bừa xoá từng dấu tình hồng
Và em sao đan tâm thay bến mộng đổi con đò
Tình yêu anh dâng em, em chối từ em tránh xa
Đêm vui biệt ly vì đâu mưa rơi mãi
Em trách chi đời chỉ làm khổ riêng anh
Đời anh mong em vui nơi bến bờ bình yên nhất
Và em quên anh đi quên hết đừng thương nhớ chi
Anh hát cho duyên mình hát tặng người tình nay xa ngàn xa
Mưa bão nơi bến bờ xa xứ lạ xin đừng ngước môi hồng
Người ơi, anh nơi đây nay chỉ còn nửa linh hồn
Tình yêu xưa như thơ xin gởi vào trong giấc mơ;