Bạc Trắng Lửa Hồng (Tân Cổ)

Tác giả: Thy Linh & Mạnh Quỳnh

Đừng khóc nữa em
những giọt nước mắt em rơi càng làm cho lòng em tan nát
dù có khổ đau, dù có than khóc bao nhiêu thì tình ta cũng lỡ làng rồi
Anh,

Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao?
Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao
Tình anh như áng mây cao
Tình em như ánh trăng sao
Cớ sao mình chẳng được gần nhau?
Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta
Bạc trắng lửa hồng, nên đời thêm xa
Đường anh sương gió bao la,
Đường em thêu gấm, thêu hoa
Đớn đau này muôn kiếp không nhòa

Em ơi xích lại gần đây cho anh nắm trọn đôi bàn tay em một lần sau cuối
rồi sáng mai đây khi chiếc phi cơ đưa em rời xa xứ sở là trọn kiếp từ ly mình vĩnh viễn mất nhau rồi....
còn lại trong anh bao chua xót ngậm ngùi
nếu biết trước khổ đau thì đừng thương đừng hẹn ước
nếu biết chia lìa đừng gặp gỡ nhau chi
để giờ này hai lối rẽ chia nhau
anh ôm nỗi xót đau em nghẹn ngào quay bước
đường anh về lầy lội dưới mưa tuôn
đường em đi nắng tươi hồng rộng mở
Xin anh đừng giận hờn chi em
mong ai hiểu cho lòng ai
bao ngày mộng mơ lứa đôi
thề thủy chung có nhau mà thôi
Sông dài thuyền xa bến mơ
giờ tiển em bước đi theo chồng
vui pháo hồng nơi tận trời xa
anh ơi chử yêu đương em nào phai nhạt
nghĩa tình anh em trọn kiếp ghi lòng
đời con gái chỉ mong một lần xuất giá
cùng người mình yêu nên vợ nên chồng
nhưng anh vẫn nghèo sơ nên đành ôm dang dở
chồng em là người nơi xứ lạ giàu sang
em như con thuyền bé nhỏ trên sông
nay sóng gió vô tình cuốn trôi ra ngoài biển khơi rộng lớn
biết sẽ về đâu khi trùng dương dậy sóng
cho tình đời tơi tả giữa cuồng phong....

Hẹn ước nhau chi, cho một người ôm mối hận
Nhìn theo một chiếc xe hoa, trăm năm biết có duyên gì
Gian truân nếu có qua cầu
thì hợp tan duyên số mà thôi...
Một bước xa rời muôn kiếp ly tan
Một cánh thiệp hồng khiến người sang ngang
Mười hai bến nước thênh thang
Từ nay đôi nẻo quan san
Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng...

Đêm đã tàn canh sao tâm sự chưa vơi mà nỗi sầu thêm trĩu nặng
mai em giã biệt mẹ cha xa lìa làng xưa xóm củ
em đi lấy chồng xa không biết nẽo quay về
em than khóc làm chi cho lòng ai thêm chua xót ê chề
cái chuyện tơ duyên mẹ cha nào ép buộc
em đi lấy chồng giàu là do người phụ khó tham sang
bao tháng năm dài tình nghĩa thâm sâu
lòng dạ em trước sau không bao giờ thay đổi
nhưng thôi anh cứ trách hờn đi
cho dòng sông kia thôi dậy sóng
dù đục hay trong em cũng mang câu vong phụ tình người
Nói thì nói vậy thôichứ anh nào đâu có trách giận
chỉ buồn cho thân phận mình nghèo không vu đắp nỗi tình yêu
bởi cuộc đời nhiều ngang trái trớ trêu
cho hai kẻ yêu nhau mà không tròn duyên nợ
anh ơi gia cảnh em nghèo nhà thiếu trước hụt sau
thêm cha yêu mẹ già bởi tháng ngày dầm mưa dãi nắng
phận làm con em đâu lẽ nào nhìn mẹ cha khốn khổ
trước bước đường cùng em đành nhắm mắt buông xuôi
đền đáp hiếu ân em lấy chồng xa xứ
để lại tình ai trong chua xót nghẹn ngào
Đêm này lời cuối trao em
mai ta cách xa ngàn thu
mong gì còng trông thấy nhau
đời mất anh em có đâu niềm vui
đôi lời cầu mong em thủy chung
đời gấm nhung sắc son bên người
xin hãy ôm em cho trọn vòng tay ấm
để mai này đời lạnh giá cô liêu......;