Bài Ca Hòa Bình

Tác giả: Vĩnh Điện

Từng bàn tay vung lên
cho những cùm gông gẫy nát
Từng bờ vai vươn lên
cho thấy sụp đổ bạo tàn
từ vành môi em thơ
từ giòng máu đã vỡ
từ mạch tim mẹ già
Từng giọng hát vang lên

Hát đi em cho tắm mát tuổi thơ
hát đi anh cho xác chết trỗi dậy
hát đi mẹ già đợi chờ đón tin con
Trời Việt Nam hôm nay tuyệt vời

Hát cho em quên hết những buồn đau
Hát cho anh mau xóa vết hằn thù
Hát cho mọi người bàn tay biết ôm nhau
Hòa Bình ơi ! Hòa Bình ơi !

Từ biển xanh bao la
cho tới đồng hoang sỏi đá
Từ đỉnh cao âm u
cho tới vực sâu mịt mù
từ ngọn cây trơ vơ
từ cành lá héo úa
từ bờ đê dồn về
Lời mừng đã vang lên

Hát vang lên
cho nước tưới ruộng khô
Hát vang lên
cho đất hết cằn cỗi
Hát cho cỏ dại phải cùng lúa reo vui
Ngày Việt Nam hôm nay thật dài

Hát to lên như sóng thét đại dương
hát to lên cho vỡ nát mặt trời
hát cho mộ người phải lên tiếng hân hoan
Hòa Bình ơi ! Hòa Bình ơi !

Trời Việt Nam hôm nay
tia nắng đàn lên thánh thót
Người Việt Nam hôm nay
ánh mắt là muôn lời chào
Chào mùa Xuân cho em
Chào Tự do cho anh
Chào Bình yên loài người
Lời chào cuối cho tôi

Hát vang lên cho sáng chói màu da
hát vang lên cho ánh mắt dịu hiền
hát cho hình hài gợi cả vết thương đau
Ngày tự do ôi sao là mừng !

Hát to lên cho tắt biến cùng hơi
hát to lên cho thể xác quằn quại
hát cho mẹ già dù gục xuống bên nhau
Hòa Bình ơi ! Hòa Bình ơi !;