Tác giả: Lê Chí Trung
Một mình suy tư với bao chuyện cũ lúc một thời tôi trải qua
Lại dần hiểu biết lớn lên cho tôi những bài học ở quanh tôi
Khi ta đã lớn lên, có chung một sức sống, xin ai cũng quý nhau
Vì sao lại cứ đánh giá nói xấu lẫn nhau để làm chi
Hay phải chịu đau khổ với những giây phút là ngông cuồng.
Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu, sẽ có lúc vui buồn
Đoạn đường đi chông gai hãy cố gắng vượt qua
Hãy tin nơi chính mình, đi tìm một ánh sáng
Dù vẫn biết mong manh, nhưng tôi sẽ cố gắng
Sẽ không ai quật ngã được tôi ngay lúc này
Hãy cứ vượt qua.
Một vài ba người luôn thích lối sống ích kỷ chỉ nghĩ cho mình
Lầm đường lỡ bước có mấy ai sẽ cứu mạng
Một vài ba người vẫn sống vong ơn phụ tình
Ngày nào tay trắng ai đã cưu mang đem về.
Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người, chẳng hề toan tính sẽ mất đi một điều gì
Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này, sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ ở xung quanh.;
Lại dần hiểu biết lớn lên cho tôi những bài học ở quanh tôi
Khi ta đã lớn lên, có chung một sức sống, xin ai cũng quý nhau
Vì sao lại cứ đánh giá nói xấu lẫn nhau để làm chi
Hay phải chịu đau khổ với những giây phút là ngông cuồng.
Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu, sẽ có lúc vui buồn
Đoạn đường đi chông gai hãy cố gắng vượt qua
Hãy tin nơi chính mình, đi tìm một ánh sáng
Dù vẫn biết mong manh, nhưng tôi sẽ cố gắng
Sẽ không ai quật ngã được tôi ngay lúc này
Hãy cứ vượt qua.
Một vài ba người luôn thích lối sống ích kỷ chỉ nghĩ cho mình
Lầm đường lỡ bước có mấy ai sẽ cứu mạng
Một vài ba người vẫn sống vong ơn phụ tình
Ngày nào tay trắng ai đã cưu mang đem về.
Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người, chẳng hề toan tính sẽ mất đi một điều gì
Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này, sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ ở xung quanh.;