Tác giả: Đoàn Xuân Mỹ
Vầng trăng cô đơn sau lá lấp ló
Treo gác mái phố quạnh quẽ
Với tôi nơi đây đứng chờ em
Xốn xang trái tim rộn lên.
Lời yêu thương ơi chắp cánh
Lướt tới nơi người tôi yêu thương
Nói dùm với chốn đây tôi đang ngóng chờ
Nếu yêu ai đang tâm hững hờ.
Chàng Romeo háo hức đứng ngóng
Trăng sáng chiếu giãi một bóng
Lúc yêu ai không ngẩn ngơ
Nhớ thương xa xăm với mộng mơ.
Đợi em bao lâu trăng sáng cứ sáng vẫn mình tôi
Hoang mang rối vò tơ chốn đây
Tôi kiên gan đứng chờ dẫu ai kia đang tâm hững hờ.
Đêm đêm cứ lắng sâu vào đêm vui
Những bước sóng đôi tình nhân riêng tôi
Một mình chờ nơi đây vẫn tin
Một lần người yêu đến với tôi trong màn đêm.
Nỗi nhớ khắc sâu vào tim ai
Vui bước sóng đôi tình nhân
Tôi đứng lặng buồn chờ nơi đây
Trăng soi nhập nhòa xuyên bóng mây.
Chiếu trên những hàng cây.;
Treo gác mái phố quạnh quẽ
Với tôi nơi đây đứng chờ em
Xốn xang trái tim rộn lên.
Lời yêu thương ơi chắp cánh
Lướt tới nơi người tôi yêu thương
Nói dùm với chốn đây tôi đang ngóng chờ
Nếu yêu ai đang tâm hững hờ.
Chàng Romeo háo hức đứng ngóng
Trăng sáng chiếu giãi một bóng
Lúc yêu ai không ngẩn ngơ
Nhớ thương xa xăm với mộng mơ.
Đợi em bao lâu trăng sáng cứ sáng vẫn mình tôi
Hoang mang rối vò tơ chốn đây
Tôi kiên gan đứng chờ dẫu ai kia đang tâm hững hờ.
Đêm đêm cứ lắng sâu vào đêm vui
Những bước sóng đôi tình nhân riêng tôi
Một mình chờ nơi đây vẫn tin
Một lần người yêu đến với tôi trong màn đêm.
Nỗi nhớ khắc sâu vào tim ai
Vui bước sóng đôi tình nhân
Tôi đứng lặng buồn chờ nơi đây
Trăng soi nhập nhòa xuyên bóng mây.
Chiếu trên những hàng cây.;