Tác giả: Đoàn Xuân Mỹ
Đừng xa em nhé, đừng chia tay nhau như thế.
Đến với nhau một lần, mà ánh mắt bao ngại ngần, giận hờn chi mãi.
Nhưng nào ai, biết mình sai.
Buồn thương đã qua, thời gian rơi như cánh lá.
Lúc đếm đong kỷ niệm là lúc thấy bao lỗi lầm.
Tìm nhau thêm nữa, cũng đành thôi, xa mù khơi.
Tìm thấy những bước chân tình.
Bờ cát sóng xóa chưa phai lời nói con tim chân thành.
Nhắc câu hẹn nhau, khắc sâu niềm đau, ngày sau lưu dấu.
Thấy những ước mơ đầụ Lặng lẽ kín giấu trao nhau.
Giận nhau thương nhau cũng đành.
Cách xa càng thêm nhớ nhau càng thêm, yêu nhau.
Lỡ lầm đã quá, mình chia tay nhau như thế.
Đến với nhau một lần, gần quá chiếc hôn ngượng ngùng.
Đành xa nhau mãi, nhưng nào ai biết mình sai;
Đến với nhau một lần, mà ánh mắt bao ngại ngần, giận hờn chi mãi.
Nhưng nào ai, biết mình sai.
Buồn thương đã qua, thời gian rơi như cánh lá.
Lúc đếm đong kỷ niệm là lúc thấy bao lỗi lầm.
Tìm nhau thêm nữa, cũng đành thôi, xa mù khơi.
Tìm thấy những bước chân tình.
Bờ cát sóng xóa chưa phai lời nói con tim chân thành.
Nhắc câu hẹn nhau, khắc sâu niềm đau, ngày sau lưu dấu.
Thấy những ước mơ đầụ Lặng lẽ kín giấu trao nhau.
Giận nhau thương nhau cũng đành.
Cách xa càng thêm nhớ nhau càng thêm, yêu nhau.
Lỡ lầm đã quá, mình chia tay nhau như thế.
Đến với nhau một lần, gần quá chiếc hôn ngượng ngùng.
Đành xa nhau mãi, nhưng nào ai biết mình sai;