Tác giả: Võ Tá Hân
Như tuôn lá đổ về rừng
Như bàn tay mẹ đón mừng con thơ
Như hồng nỏn má măng tơ
Thơm thơm cháu ngoại hôn bà sớm mai
Như non cao tiếp biển dài
Bờ xa bải rộng, trăng cài núi xanh
Như em còn đợi chờ anh
Như con chim hót trên cành nặng sương
Như muôn thác lũ về nguồn
Như tim giếng nhỏ còn tuôn mạch đời
Như buồm căng gió ra khơi
Như cây trái mới đâm chồi lộc non
Như câu lục bát vuông tròn
Như ngôn ngữ mẹ đẹp nguồn ca dao
Như buồm căng gió ra khơi
Như cây trái mới đâm chồi lộc non
Bỗng dưng trời đổ mưa rào
Cho con lộ nhỏ trôi vào ruộng xinh
Bỗng dưng trời rạng bình minh
Bỗng dưng hy vọng cho mình thắm tươi
Quê hương khuất nẻo chân trời
Bỗng dưng chớp rạng sáng ngời quê hương
Bỗng dưng trời rạng bình minh
Bỗng dưng hy vọng, cho mình thắm tươi
Bỗng dưng trời rạng bình minh
Bỗng dưng hy vọng cho mình thắm tươi;
Như bàn tay mẹ đón mừng con thơ
Như hồng nỏn má măng tơ
Thơm thơm cháu ngoại hôn bà sớm mai
Như non cao tiếp biển dài
Bờ xa bải rộng, trăng cài núi xanh
Như em còn đợi chờ anh
Như con chim hót trên cành nặng sương
Như muôn thác lũ về nguồn
Như tim giếng nhỏ còn tuôn mạch đời
Như buồm căng gió ra khơi
Như cây trái mới đâm chồi lộc non
Như câu lục bát vuông tròn
Như ngôn ngữ mẹ đẹp nguồn ca dao
Như buồm căng gió ra khơi
Như cây trái mới đâm chồi lộc non
Bỗng dưng trời đổ mưa rào
Cho con lộ nhỏ trôi vào ruộng xinh
Bỗng dưng trời rạng bình minh
Bỗng dưng hy vọng cho mình thắm tươi
Quê hương khuất nẻo chân trời
Bỗng dưng chớp rạng sáng ngời quê hương
Bỗng dưng trời rạng bình minh
Bỗng dưng hy vọng, cho mình thắm tươi
Bỗng dưng trời rạng bình minh
Bỗng dưng hy vọng cho mình thắm tươi;