Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Một chiều chia ly, anh bước ra đi , em ước mong chi?
Một chiều anh đi câu hát phân ly mưa ướt đôi mi
Nghe mưa rớt trên đường dài
lá úa rơi vườn ngoài anh vẫn đi đi miệt mài.
Vừng trăng lên gối ai đã chia đôi đem phút chia phôi
Thù kia sao nỡ gieo oán muôn nơi bao nước mắt rơi
Sao không nói nên ngàn lời?
trông bóng anh mờ rồi em ước mong ngày về thôi!
Mây trôi trên giòng sông
Trăng soi bên phòng không
Sương rơi trên giàn bông,
những chiều những chiều em đứng trông lá vàng lá vàng rơi mênh mông trong lòng trong lòng em cầu mong...
Bao thu qua là thơ!
Theo đông qua thờ ơ!
Nghe xuân sang lòng mơ:
bao giờ bao giờ anh đánh tan quân thù quân thù chia giang san, bao giờ bao giờ em đón chàng...
Ngày mai tươi sáng em ước mong sao tan hết binh đao
Cờ về muôn lối trong gió lao xao câu hát nao nao.
Rung muôn lá xanh rì rào
Chim véo von thì thào
Bao sướng vui lên dạt dào.
Dù ngày mai đến mưa gió hắt hiu trên mái tranh xiêu
Chỉ làm thêm ấm đôi trái tim non dưới mái cô liêu
Bao niềm tin kia đợi chờ
trên mắt em lặng lờ khi ước mơ rung thành thơ...;
Một chiều anh đi câu hát phân ly mưa ướt đôi mi
Nghe mưa rớt trên đường dài
lá úa rơi vườn ngoài anh vẫn đi đi miệt mài.
Vừng trăng lên gối ai đã chia đôi đem phút chia phôi
Thù kia sao nỡ gieo oán muôn nơi bao nước mắt rơi
Sao không nói nên ngàn lời?
trông bóng anh mờ rồi em ước mong ngày về thôi!
Mây trôi trên giòng sông
Trăng soi bên phòng không
Sương rơi trên giàn bông,
những chiều những chiều em đứng trông lá vàng lá vàng rơi mênh mông trong lòng trong lòng em cầu mong...
Bao thu qua là thơ!
Theo đông qua thờ ơ!
Nghe xuân sang lòng mơ:
bao giờ bao giờ anh đánh tan quân thù quân thù chia giang san, bao giờ bao giờ em đón chàng...
Ngày mai tươi sáng em ước mong sao tan hết binh đao
Cờ về muôn lối trong gió lao xao câu hát nao nao.
Rung muôn lá xanh rì rào
Chim véo von thì thào
Bao sướng vui lên dạt dào.
Dù ngày mai đến mưa gió hắt hiu trên mái tranh xiêu
Chỉ làm thêm ấm đôi trái tim non dưới mái cô liêu
Bao niềm tin kia đợi chờ
trên mắt em lặng lờ khi ước mơ rung thành thơ...;