Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Tôi yêu, yêu cô con gái với mái tóc huyền, má lúm lúm đồng tiền với nốt nốt ruồi, ruồi duyên, người hay bỗng tiên tiên nơi địa đàng
Tôi yêu tiếng nói lẳng lơ ... làm sao mà êm, êm thế, phải chăng lời thơ trong gió, tiếng ngọt như của loài chim yến oanh, yến oanh đang líu lo trên cành
Chiếc áo ai phất phơ trong chiều tà,
mà tưởng rằng chiều nay có bướm bay
Bao cô em thướt tha trong lụa là,
mà tưởng rằng trời đất kết toàn hoa
Chiếc nón xinh trắng tinh như gợi tình,
gợi lòng mình thầm mơ bóng dáng ai
tay em đưa ngón ru trên nụ cười,
nụ cười tình vừa sáng vừa xinh
Tôi yêu, yêu cô con gái với trái mơ đào, trên má em hồng, đôi mắt em tình... thật xinh, người hay tiên bỗng tiên nơi địa đàng
Tôi yêu chiếc nón bài thơ, làm sao mà xinh xinh thế, phải chăng là tiên giáng thế, mỹ miều như một loài hoa thướt tha, thướt tha như liễu rũ bên hồ
Tôi yêu chiếc nón bài thơ, làm sao mà xinh xinh thế, phải chăng là tiên giáng thế, mỹ miều như một loài hoa thướt tha, thướt tha như bướm lượn chiều mơ;
Tôi yêu tiếng nói lẳng lơ ... làm sao mà êm, êm thế, phải chăng lời thơ trong gió, tiếng ngọt như của loài chim yến oanh, yến oanh đang líu lo trên cành
Chiếc áo ai phất phơ trong chiều tà,
mà tưởng rằng chiều nay có bướm bay
Bao cô em thướt tha trong lụa là,
mà tưởng rằng trời đất kết toàn hoa
Chiếc nón xinh trắng tinh như gợi tình,
gợi lòng mình thầm mơ bóng dáng ai
tay em đưa ngón ru trên nụ cười,
nụ cười tình vừa sáng vừa xinh
Tôi yêu, yêu cô con gái với trái mơ đào, trên má em hồng, đôi mắt em tình... thật xinh, người hay tiên bỗng tiên nơi địa đàng
Tôi yêu chiếc nón bài thơ, làm sao mà xinh xinh thế, phải chăng là tiên giáng thế, mỹ miều như một loài hoa thướt tha, thướt tha như liễu rũ bên hồ
Tôi yêu chiếc nón bài thơ, làm sao mà xinh xinh thế, phải chăng là tiên giáng thế, mỹ miều như một loài hoa thướt tha, thướt tha như bướm lượn chiều mơ;