Tác giả: Phạm Thế Mỹ
Vòng tay anh ôm trọn một người
Vòng tay anh ôm cả bầu trời
Nhưng tình yêu đó vẫn xa xôi
Nhưng trời xanh đó chẳng thương tôi
Nên loài người vẫn oán ghét chưa thôi
Nên nụ hồng vẫn héo hắt tim tôi
Phố đêm buồn trời trở gió xôn xao
Đưa ta về cơn bão rớt trên cao.
Vòng tay anh ôm cả cuộc đời
Vòng tay anh ôm trọn loài người
Nhưng vòng tay đó vẫn cô đơn
Nhưng vòng tay đó vẫn cô đơn
Ôi ngựa hồng đã mỏi gót trên non
Ôi chim chiều đã mỏi cánh trên không
Khi mặt trời đã tắt nắng bên song
Đưa ta về với cõi chết mênh mông.
Ngựa hồng ơi. Chim chiều ơi. Sao ta vẫn cô đơn
Sao ta vẫn một mình. Một mình bơi trong nước lũ
Một mình đi trong giông tố. Chim chiều ơi
Ngựa hồng ơi. Sao ta vẫn cô đơn? Sao ta vẫn cô đơn?
Vòng tay anh ôm trọn tình người
Vòng tay anh ôm nặng vòng đời
Nhưng vòng tay đó sẽ buông xuôi
Nhưng vòng tay đó sẽ buông xuôi
Cho giòng đời theo nước mắt qua mau
Bia mộ sầu tên em đã ghi sâu
Đưa nhau về thăm cõi chết mai sau
Đưa nhau về thăm cõi chết mai sau
Đưa nhau về thăm cõi sống mai sau.;
Vòng tay anh ôm cả bầu trời
Nhưng tình yêu đó vẫn xa xôi
Nhưng trời xanh đó chẳng thương tôi
Nên loài người vẫn oán ghét chưa thôi
Nên nụ hồng vẫn héo hắt tim tôi
Phố đêm buồn trời trở gió xôn xao
Đưa ta về cơn bão rớt trên cao.
Vòng tay anh ôm cả cuộc đời
Vòng tay anh ôm trọn loài người
Nhưng vòng tay đó vẫn cô đơn
Nhưng vòng tay đó vẫn cô đơn
Ôi ngựa hồng đã mỏi gót trên non
Ôi chim chiều đã mỏi cánh trên không
Khi mặt trời đã tắt nắng bên song
Đưa ta về với cõi chết mênh mông.
Ngựa hồng ơi. Chim chiều ơi. Sao ta vẫn cô đơn
Sao ta vẫn một mình. Một mình bơi trong nước lũ
Một mình đi trong giông tố. Chim chiều ơi
Ngựa hồng ơi. Sao ta vẫn cô đơn? Sao ta vẫn cô đơn?
Vòng tay anh ôm trọn tình người
Vòng tay anh ôm nặng vòng đời
Nhưng vòng tay đó sẽ buông xuôi
Nhưng vòng tay đó sẽ buông xuôi
Cho giòng đời theo nước mắt qua mau
Bia mộ sầu tên em đã ghi sâu
Đưa nhau về thăm cõi chết mai sau
Đưa nhau về thăm cõi chết mai sau
Đưa nhau về thăm cõi sống mai sau.;