Tác giả: Nhất Trung
Tình là oan trái, yêu là cay đắng,
sao ta cứ ngu ngơ, cứ cắm đầu vào yêu?
Tiền là mây khói bạc là gian dối
sao ta vẫn mãi mãi bước chân không được ra?
Ngọt ngào âu yếm hững hờ gian dối
tôi đã nếm qua cũng đã hiểu được tình yêu.
Một lần may mắn rồi cũng trắng tay,
Đến lúc hiểu ra không còn chi.
Ngày xưa khi có tình yêu ,không cố giữ lấy,
Để rồi tình yêu cũng đã bỏ ta mà đi.
Giờ cuộc chơi đã không còn
Tay lại trắng tay
Xung quang ta sao chẳng còn ai.
Ngày đó nếu biết trước ta đã không không yêu em
thì giờ đây ta đã không đau thế này.
Ngày đó nếu biết thế ta đã không trót đam mê
thì giờ đây ta đã không trắng tay.
Giờ tất cả đã muộn màng, dẫu có ngỡ ngàng,
thân xác hoang tàn không nhận ra.
Người ta nói có những lúc trong tình yêu không còn chi
thì cuộc chơi kia sẽ may mắn hơn nhiều.
Người ta nói có những lúc trong cuộc sống nếu biết trước
thì chẳng ai phải ra thế này đâu.
Giờ ta chẳng mong gì hơn muốn em về đây,
sống một cuộc sống như ngày xưa đã quá muộn rồi.;
sao ta cứ ngu ngơ, cứ cắm đầu vào yêu?
Tiền là mây khói bạc là gian dối
sao ta vẫn mãi mãi bước chân không được ra?
Ngọt ngào âu yếm hững hờ gian dối
tôi đã nếm qua cũng đã hiểu được tình yêu.
Một lần may mắn rồi cũng trắng tay,
Đến lúc hiểu ra không còn chi.
Ngày xưa khi có tình yêu ,không cố giữ lấy,
Để rồi tình yêu cũng đã bỏ ta mà đi.
Giờ cuộc chơi đã không còn
Tay lại trắng tay
Xung quang ta sao chẳng còn ai.
Ngày đó nếu biết trước ta đã không không yêu em
thì giờ đây ta đã không đau thế này.
Ngày đó nếu biết thế ta đã không trót đam mê
thì giờ đây ta đã không trắng tay.
Giờ tất cả đã muộn màng, dẫu có ngỡ ngàng,
thân xác hoang tàn không nhận ra.
Người ta nói có những lúc trong tình yêu không còn chi
thì cuộc chơi kia sẽ may mắn hơn nhiều.
Người ta nói có những lúc trong cuộc sống nếu biết trước
thì chẳng ai phải ra thế này đâu.
Giờ ta chẳng mong gì hơn muốn em về đây,
sống một cuộc sống như ngày xưa đã quá muộn rồi.;