Người Vô Hình

Tác giả: Nhất Trung



Ngồi bên em mà chẳng thấy em
Đi cạnh em mà chẳng nói chi
Chắc giờ đây trong trái tim anh
Đã không có hình bóng của em
Ngồi bên em mà như chẳng quen
Anh nhìn em sao quá ngại ngùng
Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu
Chẳng lẽ anh đã quên hết sao.

Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
Để giờ đây quay lưng đắng cay
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình




Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau
Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau
Người biết không...;